vkook | mái nhà tranh rợp bóng em
pía đã quay trở lại một cách nhẹ nhàng rồi đây. chắc đây là sự quay lại tạm thời nhỉ? dưới đây là câu chuyện với lối văn sài gòn, cụ thể chắc là cách nói chuyện dân dã của người xưa. pía thật ra cũng chẳng rõ lắm đâu, cứ theo ngôn ngữ của bản thân mà viết lên câu chuyện này thôi. các cậu hãy thường tình mà thưởng thức nhé?
☆°一
đông đúc những cái nắng hạ. mùi tấp nập của sài gòn làm chung quanh như nhuốm đi màu sắc đượm buồn của sự cô đơn. nhớ lắm cái thời ấy, sài gòn không tịch mịch như thế này.
lạc lõng giữa lòng sài gòn với chiếc máy ảnh cùng bước chân nặng trịch. cái trung niên của hơn mấy mươi năm gắn bó với sài gòn làm vành mắt người hoen dần những gợn nước sóng sánh.
nhớ lắm những năm ấy, sài gòn hạnh phúc cùng em và chiếc áo nhem màu.
☆.一
năm anh mười tám tuổi, cái tuổi háu thắng cùng hương thoang thoảng của nỗi hiếu kì nếm trải sự đời. làm chàng trai với nét khuôn mặt sáng sủa tràn đầy hơi thở của vẻ màu nắng.
"tại hưởng! mày mau đạp xe lên cây đa đầu ngõ, mua một ổ bánh mì cùng bình nước lã rồi đi giao báo đi."
anh vò vò mái tóc đã cháy nâu nồng sượt mùi thanh thoảng của cái tia vàng rạm, chiếu thẳng xuống mái đầu quanh năm dải nắng không có nón che. quay đầu tươi rói nở một nụ cười hạ sớm với người đàn bà đang ngồi bó ghế nhai chóp chép miếng trầu mới tem.
dắt cái xe đạp đã cũ mèm từ lâu, tiếng dây xích kêu cót két càng minh chứng thêm cho cái tuổi đời sắp bằng cây đa trước ngõ của nó. mặc xác vậy, cũ rồi nhưng vẫn còn chạy ngon lắm!
chàng trai màu da ngăm sừng sực mùi cháy khét cùng cái bị đã vá lại nhiều mảnh, mạch lạc từng nhịp chân đạp xoay vòng bàn đạp mà tiến ra khỏi sau hè vương vấn mùi ổi thơm.
làn gió mờ nhạt của cái rục rịch mặt trời thức giấc, hít thật sâu vào. trong lành lắm. luồng hương cỏ dại cùng vài bông hoa trên cành yếu ớt rơi xuống nhờ cơn gió sớm mơ thổi qua.
giờ cũng mới tờ mờ sáng thôi. thằng tại hưởng đã đánh thức bà con xóm giềng cùng cái tiếng xe cũ kĩ và tiếng chào báo buổi sáng.
"tại hưởng! nay có báo gì đấy?" ông tư đứng trước cửa nhà làm từ gỗ cây đã mục, ánh mắt già nua híp lại thành các nếp nhăn nheo, mái tóc bạc dần cùng cái giọng sỗ sàng của người dân quanh đây không thể nào mất đi, bàn tay run run giơ lên vẫy vẫy gọi anh ghé vào sân.
"dạ bác tư! nay có báo của mấy thằng lính, bác tư có muốn đọc không?" nụ cười chất phác trên khuôn mặt non nớt tuổi chớm xuân càng tôn lên vẻ cứng rắn của chàng trai miền quê đất đỏ.
"tức cười, cái thằng. tao có biết đọc chữ đâu mà đọc." bác tư khụ khụ lên vài hơi cùng nụ cười ngắt quãng. nhà làm ruộng, lúa để ăn còn không đủ thì cắc bạc đâu mà đi học đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | mái nhà tranh rợp bóng em
Fanfiction"sài gòn vắng em không còn hạnh phúc." ❅ [mái nhà tranh rợp bóng em] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟏𝟐.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟖