Mê Vụ Sâm Lâm vẫn yên tĩnh như xưa, các ma thú đều không dám dễ dàng vượt qua khu vực đẳng cấp được phân chia nghiêm khắc, yên ổn sinh sống trong địa bàn của mình, nhưng một luồng khí tức đến gần lại khiến Mê Vụ Sâm Lâm trong nháy mắt liền hoảng loạn hẳn lên. Trong không trung xuất hiện một bóng người mảnh mai, nhẹ nhàng, hai chân Vân Phong chạm đất liền phát giác thấy rõ ràng một luồng khí tức không yếu đang nhanh chóng hướng về phía này. Nhục Cầu trên vai đứng dậy, vẻ mặt rất thoải mái.
"Đại nhân, tiên sinh mời người đi một chút." Luồng khí tức kia nhanh chóng đến bên cạnh Vân Phong, là một nam tử gầy gò. Cặp mắt đen của Vân Phong hơi lóe lên, nhìn khuôn mặt bình thường và cả đường kẻ đen thẳng đứng trong con ngươi của nam tử, thấp giọng cười: "Mời dẫn đường."
Nhục Cầu liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt một cái, trong cặp mắt to màu đen ít nhiều có một chút khinh thường. Nam tử gầy gò rất cung kính gật đầu, thân hình nhanh chóng lướt về phía trước, Vân Phong cũng nhanh chóng đi theo. Khí tức của hai người nhanh chóng từ bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm tràn vào bên trong, càng lúc càng đi sâu vào trong rừng. Từng luồng từng luồng khí tức có thực lực hùng hậu hơn xuất hiện, nhưng bây giờ Vân Phong đã là cường giả Tôn Thần, những khí tức này mặc dù cường ngạnh thì cũng phải kiêng dè nàng ba phần.
Nam tử gầy gò nhanh chóng dẫn đường ở phía trước, hai người đã đến vị trí rất sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm. Dọc đường đi Vân Phong im lặng không nói đi theo phía sau, cặp mắt đen cũng quan sát cảnh tượng dọc hai bên đường, nơi sâu của Mê Vụ Sâm Lâm quả nhiên trú ngụ rất nhiều kẻ mạnh. Nàng còn nhớ lời nhắc nhở của tổ tiên khi ra vào Mê Vụ Sâm Lâm trước đây, không thể dễ dàng đến gần chỗ sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm. Bây giờ nàng lấy thân phận cường giả Tôn Thần đến mà vẫn cảm nhận được một chút áp lực, có thể biết được rốt cuộc đầm nước Mê Vụ Sâm Lâm này sâu đến cỡ nào.
"Đại nhân, tiên sinh ở ngay phía trước." Nam tử gầy gò ở phía trước đột nhiên dừng lại, rất cung kính chỉ về phía trước cho Vân Phong thấy, sau đó lắc người sang bên cạnh rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phía trước là một vùng cây cối rậm rạp, che đậy toàn bộ đường đi phía trước, Nhục Cầu ở trên vai đứng vụt dậy, trong cơ thể phát ra âm thanh gầm gừ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ cũng càng lúc càng dữ dằn, Vân Phong cuunxg không khỏi cẩn thận hơn.
Tinh thần lực chậm rãi tràn ra, ánh mắt của Vân Phong hơi trầm xuống đi đến cạnh bụi cây leo, hít một hơi sâu rồi đưa tay gạt bụi cây leo ra hai bên. Một luồng ánh sáng từ bên trong chiếu thẳng ra, Vân Phong hơi nheo mắt, chỉ nghe thấy một giọng nói già nua có chút vui vẻ truyền đến: "Ngươi đến rồi."
Vân Phong nhướn mày, người đã đi vào trong bụi cây leo. Nàng biết giọng nói này, có thể gặp được lão ở Mê Vụ Sâm Lâm thì không còn gì tốt hơn, có lẽ cũng chỉ có lão mới có thể cho nàng một câu trả lời. Một mảnh đất bằng phẳng, một căn nhà nhỏ xinh đứng sừng sững ở đó, một bóng người đang ngồi trên cái ghế to rộng có vẻ rất hài lòng, một khuôn mặt phủ đầy dấu vết của năm tháng ngước lên, cặp mắt tinh anh mang theo một chút ấm áp nhìn Vân Phong cười ha ha. Vân Phong đi lên: "Lão tiên sinh, dường như ông sớm đã dự liệu được ta sẽ đến đây."