Trên ban công của một căn nhà hai tầng xinh xắn, một cô gái tóc xanh đang vắt chéo chân, ăn bánh, rồi lướt điện thoại. Cô là Rein - Rein Sunny, cô được giao một nghiệm vụ ở nơi này. Đó chính là học xong đại học, và làm được một luật sư giỏi. Hiện giờ là kì nghỉ hè nên Rein còn phải "bồi dưỡng" sức khỏe cho một kì học mệt nhọc sắp sửa diễn ra trong một tháng nữa.
Rein ngó ngang xung quanh, tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ bé của người em gái của mình - Fine Sunny. Cô chỉ mới cất tiếng gọi, đã thấy giọng nói trong trẻo từ dưới nhà vang lên. Nghe mới vui tai làm sao! Rein nhớ, cái lần đầu tiên ba mẹ đưa hai chị em cô tới đây là kì nghỉ hè năm Rein mới 7 tuổi, còn Fine thì 4 tuổi. Hồi đó, Fine còn núp sau lưng Rein sợ hãi. Vậy mà giờ đã như con ngựa, chạy khắp thành phố chẳng cần đến Rein.
- Chị Rein! Em ra ngoài một chút nha!
Tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào của Fine vang lên bên tai, Rein chợt bừng tỉnh sau hồi tưởng. Rein chỉ nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch xuống nhà của Fine. Em gái cô là vậy, chỉ cần chậm một giây cũng có thể không ngăn được Fine lại.
- Đi đường cẩn thận! Nhớ về sớm đó nha!
Rein ghé đầu xuống ban công, trông theo Fine đang ở hiên trước nhà mà dặn dò. Khi đã nghe thấy tiếng đáp lại của Fine, Rein mới có thể mỉm cười được. Ba mẹ hai người đều bận rộn cả. Ba là nhà khoa học, chuyên đi nghiên cứu mấy thứ gì đâu. Còn mẹ thì chỉ loay hoay trong phòng thí nghiệm mấy thứ NO3, Hidro , Cacbon, rồi có cả Nitơ. Vì thế nên ba mẹ mới gửi hai nàng tiểu thư của mình về với ông bà nội trông dùm. Cuối cùng do hai cô nghịch ngợm quá mức nên mới học cấp 3 đã bị ông bà nội tống ra một cái nhà xinh xinh tự chăm sóc bản thân mình.
Lại nói về Fine, cô đạp xe trên con đường dài dành cho người đi xe đạp. Hằng ngày đều như vậy, dù nắng hay mưa, lạnh hay nóng, cứ đúng giờ này là Fine phải đạp xe quanh phố, hít thở không khí trong lành rồi mới về nhà được. Dường như đã là một thói quen không thể bỏ. Fine đưa ánh mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở giữa cây cầu to rộng lớn của thành phố. Lại thấy có hương kì lạ.
- Mùi cà phê?
Đôi mắt ruby đỏ của Fine đảo quanh, phát hiện thấy khói bốc ra từ chiếc điện thoại của chàng trai tóc tím kia. Fine có lần nghe mẹ nói, khói bốc ra từ điện thoại có thể là do pin sắp nổ, rất nguy hiểm cho người ở gần đó, nhất là người cầm nó. Chàng trai tóc tím kia trông đẹp trai, nhìn mặt mũi có thể suy ra không phải là kẻ ngu đần. Vậy thì sao thấy khói bốc ra từ điện thoại lại không quẳng nó đi lại cứ cầm chơi như vậy. Vẻ mặt còn ung dung, bình thản như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Fine chép miệng, dựng xe đạp lại rồi chạy đến chỗ chàng trai ấy. Mặc kệ có bị chàng trai đó nghĩ thế nào, cô giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu rồi ném xuống sông. Xong mới mỉm cười, nhìn chàng trai:
- Chiếc điện thoại đó bốc khói! Có thể do pin sắp nổ, anh nên tránh xa thì hơn. Cũng may tôi đến kịp mà...
Fine dừng lại câu nói ở đây khi thấy vẻ mặt u ám của chàng trai kia đang ngày một đáng sợ hơn. Fine làm gì sai nhỉ? Thấy người bị nạn ra tay giúp đỡ thôi mà! Fine vẫn tròn mắt nhìn chàng trai kia. Vẻ mặt ngây thơ, ngạc nhiên chẳng hề thay đổi.
- Cô nên nhìn kĩ vấn đề trước khi hành động thì chiếc Samsung Galaxy S9 của tôi cũng chẳng bỏ mạng ở dòng sông này!
- Hở?
Chàng trai tóc tím cất tiếng, ánh mắt sắc bén như dao nhọn cũng đang dồn dập vào Fine. Cái gì mà nhìn kĩ vấn đề. Fine đã nhìn kĩ lắm rồi. Nhìn kĩ tới toét mắt ra rồi. Còn bỏ qua chi tiết nào sao? Fine ngó xung quanh người chàng trai, chợt nhận ra khói bốc ra từ hộp cà phê còn nóng trên tay chàng trai ấy. Fine mỉm cười trừ:
- Vậy... hả?
- Vậy... tôi xin lỗi nha!
Fine quay người định bỏ chạy thì bị chàng trai giữ lại. Cái lực của đàn ông con trai đúng thật là mạnh mà. Fine đã dùng hết sức lực rồi mà vẫn không gỡ được tay chàng trai đó ra.
- Đã đắc tội với Shade Moon này thì coi như là đã chấp nhận hình phạt của tôi. Mặc kệ nó có thế nào đi chăng nữa!
Fine ngạc nhiên, nụ cười trên môi cũng gần như tắt hẳn. Chàng trai tự xưng mình là Shade Moon kia dồn Fine sát vào thành cầu, làm cô phải ngồi lên cả cái thành của cầu luôn rồi. Fine tay nắm chặt lấy cổ áo của Shade, mắt rưng rưng năn nỉ Shade tha cho cô. Từ ánh mắt Fine hiện lên tất cả, chỉ cần tha cho cô lần này, Fine sẽ làm việc chăm chỉ để đền cho Shade chiếc Samsung galaxy S9 đó. Nhưng tiếc lòng nhẫn tâm của Shade chẳng ai có thể làm vơi đi. Hai tay của Fine vẫn giữ chặt cổ áo và eo của Shade. Một giây chớp mắt, Shade đẩy Fine xuống sông, kèm theo một câu nói:
- Tôi sẽ cho cô xuống đó tạm biệt chiếc điện thoại của tôi! Và...
- Ùm!
YOU ARE READING
Đóa hoa của tôi!
Short Story- Cô như một đóa hoa, nở trong mùa xuân dịu nhẹ. Mang trong mình sự đơn thuần vui vẻ của mùa xuân. Cô là một đóa hoa xuân xinh đẹp. Là vật sở hữu của Shade Moon! Không ai được cướp lấy từ trong tay của cậu. - Cậu là một chàng trai lạnh lùng. Mang tr...