Văn án

9.2K 290 6
                                    


Một cô gái mới 18 tuổi đầu, chỉ vừa mới biết hương vị thế nào là đơn phương một người và mới được đáp lại thì phải đi kết hôn với một tên xa lạ. Chẳng biết hắn như thế nào nhưng vẫn phải về sống chung nhà với hắn ta.

--------------------

Hắn đã đưa ra một đề nghị. Sau 3 năm là vợ chồng trên giấy tờ thì cả hai sẽ đường nấy đi. Cô mừng rỡ đồng ý.
-
------------------

Anh đồng ý rồi. Park Jimin, tình đầu của cô, anh đã đồng ý đợi bạn. Chỉ cần đợi 3 năm thôi, cô và anh sẽ ở bên nhau. Việc bây giờ là về sống chung với hắn cho hết thời gian.

------------------

Hắn ta đúng là tên đáng ghét!!Tên độc tài!! Tên lạnh lùng!! Cầu cho hắn ta bị vô sinh!!Hắn ta chẳng phải là người mà. Bổn tiểu thư này đã cất công xuống bếp nấu cho hắn một bữa ăn thịnh soạn cho hắn mà hắn cũng chẳng thèm để tâm. Ông trời đúng là bất công  mà! Sao lại bắt bạn sống chung với một con người như hắn chứ.

-----------------
Đêm qua hắn chăm sóc bạn sao?

Hắn lúc ngủ cũng đáng yêu đó chứ! Trông cứ như thỏ béo ấy!!

Hắn cũng có lúc ôn nhu vậy sao? Đúng là không ngờ mà.

----------------

Sao lâu ngày không gặp thì hôm nay Jimin hẹn gặp cô. Lúc bên anh rất vui, chẳng bức xúc như lúc bên kẻ độc tài như hắn…Nhưng tại sao? Cái cảm giác an toàn và ấm áp lại chẳng thể bằng một góc của hắn ta. Tại sao chứ?

-----------------

Cô cảm thấy mình là một cô gái tồi tệ. Bạn đã từng yêu Jimin…Từng cố gắng theo đuổi anh. Từng mong anh đáp lại tình cảm của mình. Nhưng giờ đây, khi được anh đáp lại, dành hết tình cảm của mình cho cô…Thì cô lại đi rung động một lần nữa với hắn ta.Có lẽ xưa giờ vẫn nói đúng.Thời gian có thể thay đổi mọi thứ…Kể cả tình yêu. Phải chăng thời gian qua đã bào mòn tình cảm cô dành cho anh và lại vung đắp tình cảm bạn dành cho hắn. Cô đúng là không xứng với tình cảm của anh mà. Trong đầu bạn ăn cũng là hắn ta, ngủ cũng là hắn ta, học cũng là hắn ta nốt.

-------------

Hình như người hắn ta yêu trở về rồi. Hôm nào hắn ta cũng đi sớm về khuya. Gặp được hắn cũng chỉ đơn giản là nằm chung giường,nghe được nhịp thở của nhau, nhưng chẳng nói với nhau lấy nửa lời. Tâm trí của hắn dồn hết cho cô gái ấy rồi…Và đương nhiên cô gái ấy chẳng phải là cô.

--------------

“Ly hôn đi.”
Câu nói tuy đơn giản nhưng thốt ra nó thì tim cô như bị ngàn mũi dao găm vào. Dù đã biết sau gì thì cũng ly hôn, chẳng qua là sớm hơn hợp đồng đã đặt ra, cũng như là cách giải thoát nhanh nhất cho trái tim cô. Bây giờ nó thật sự đau đến rướm máu.

--------------

“Tôi hy vọng Park Jimin cậu sẽ không như tôi năm xưa.”

------------------

Cô và hắn gặp nhau lần đầu sau khi chẳng còn là vợ chồng. Thà rằng hắn xem như cô không tồn tại, xem cô như hư vô, còn hơn là gọi một tiếng lịch thiệp “Cô t/b”…

-------------------

Hắn chẳng muốn buông tha cho cô mà…

Tại sao hắn lại cứ muốn dày vò tim cô chứ?

Hắn sẽ được cái lợi gì khi thấy cô đau khổ?

[Đặt chân vào tim tổng tài] [Jeon Jungkook × You] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ