Chương 1
Năm 1998, lần đầu tiên A Hành nhìn thấy Ngôn Hi, mắt dường như nhói đau.
Trước khi tới thành phố B, có liên quan đến phồn hoa của thành thị này, cô ở trong nhà cùng với Tại Tại, giữa mùa mưa dầm không rõ đã bắt đầu từ lúc nào, giọng nữ trong trẻo ngọt ngào trên radio hàm hồ dị thường ấm áp. Cô thường xách ghế trúc ngồi trước lò thuốc phe phẩy quạt hương bồ, cách đó không xa, Tại Tại hiền dịu ngại ngùng nằm dựa vào giường gỗ, con ngươi như quả cầu thủy tinh sáng trong xinh đẹp cô chơi đùa khi còn bé, lông mi chớp chớp, nhẹ nhàng hỏi cô,
“Chị, thuốc hôm nay không đắng, có phải không?”
Cô cầm quạt hương bồ, động tác vốn đang đều đặn chậm lại, mũi ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, trong lòng khó xử, không dám quay đầu, giọng nói mềm mềm dẻo dẻo, mở mồm là nói quanh co “Ừ…… Không đắng……”
“Chị, chị nói không đắng, em tin.” Tại Tại thấy rõ biểu cảm của cô, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười, gương mặt gầy yếu tăng thêm mấy phần sinh động.
Vì thế, khi cô đút thuốc đến bên môi Tại Tại, nhất định không nhìn thẳng vào cậu.
Cô không tốt, lúc gặp vấn đề không giải quyết được thường chọn cách trốn tránh.
Vì vậy, lúc rời khỏi nhà, bị đưa đến một nhà khác, ngay cả từ biệt, cô cũng hời hợt qua loa từ trong trực giác.
Từ nam ra bắc, từ nghèo hèn đến giàu sang, Ôn Hành chẳng cần chuẩn bị tâm lý. Nói dễ nghe, là “Bản tính điềm đạm, thích ứng trong mọi tình cảnh”, khó nghe, thì không ngoài “Lạnh lùng ích kỷ, lòng lang dạ sói”.
Người trấn trên khó hiểu, nói Vân Hành sống ở Vân gia mười sáu năm, gọi ông Vân bà Vân là “cha mẹ” cũng là thật lòng thật dạ không hề làm ra vẻ, tại sao vừa có cha mẹ đẻ đã quên ngay ơn dưỡng dục chứ?
Con dâu trưởng trấn mở quán trà đá nhướng hết cả mắt mi, cười có vài phần trào phúng “Đáng tiếc nhà họ Vân tổng cộng chỉ có một lò thuốc rách với hai gian phòng lộ thiên, nếu người cha nuôi này ở cơ quan đại viện, đừng nói trong nhà suốt ngày thờ cúng vị Bồ tát bệnh tật ấy, dù có nuôi một ổ sâu bọ, các bà bảo con bé kia, đi hay là bám riết lấy nào!”
Cha và ông ruột A Hành ở thành phố B, cũng là quan lớn ở cơ quan đại viện, giậm chân một cái là có thể đè sập trấn nhỏ hẻo lánh của bọn họ, da lõm cả vào xương!
Tất nhiên, A Hành không nghe được những lời này, lúc đó, cô đang cắn chặt răng trừng mắt nhìn cửa sổ xe, sợ vừa hé miệng là nôn thốc nôn tháo, làm bẩn chiếc xe đắt tiền này!
Mơ màng, cũng không biết qua bao lâu, cảnh vật không ngừng xẹt qua trước mắt rồi chạy như bay về phía sau, trong đầu một mảnh trống rỗng, rồi sau đó dừng hình, ánh đèn nê ông dần dần rõ ràng, bắt đầu mê man, trong tai tiếng gió thổi qua mãnh liệt.
Hết thảy tiếng động biến mất trong phút chốc mở mắt, cửa xe chậm rãi được kéo ra, đốt ngón tay thon dài khẽ cong mang theo một chút hơi thở ánh mặt trời ngày hè, xuất hiện trước mắt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười năm nhất phẩm ôn như ngôn
Non-FictionTên tiếng Việt: Mười năm thương nhớ Tác giả: Thư Hải Thương Sinh Số chương: 112 Truyện này là truyện ngược (đa số ngược nam nhưng nữ 9 cũng rất đáng thương) tuy nhiên truyện rất hay,ý nghĩa,sâu sắc là logic không tầm phào,phi logic như 1 số truyện...