Chương 4: Lần đầu tiên trốn học.

97 49 7
                                    

"Lộ Lộ, từ từ"

Bách Ngãi Lộ vận trên người một chiếc váy màu da trời đang chạy tung tăng còn không quên nắm chặt tay cô gái phía sau. Làm cả bộ đồ ngay ngắn, chỉnh tề trở nên nhăn nhúm và xốc xếch, đương nhiên cô gái đằng trước cũng chẳng hơn kém là bao.

Mặc Tích ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn bầu trời với ánh nắng chói chang đến cả chảy nước mắt, mồ hôi thắm ướt cả tóc như gọi đầu.

Mặc Tích dựa theo khí sắc của mặt trời đoán chừng thời gian đã chạm mốc 2 giờ. Vốn dĩ hôm nay là thứ 2 đầu tuần thì cô và Bách Ngãi Lộ đều đặn có một buổi tăng tiết đầy cực hình. Nhưng hai chữ 'cực hình' vô cùng nặng nề đó không phải là của bạn Mặc nghĩ ra mà đó chính đại tiểu thư Lộ Lộ.

Bách Ngãi Lộ và Mặc Tích từ nhỏ sinh ra ông trời đã quyết định số phận của bọn họn dành cho nhau. À không là bạn thân thiết đến độ không tách rời. Nói sao đây ta? Đã 9 năm rồi nhỉ? Đúng vậy thời gian hai người biết nhau đã sắp chạm mốc 10 tròn rồi.
Lộ Lộ và Mặc là bạn thân từ năm lớp 1. Số phận 2 người nếu nhìn vẻ bề ngoài thì 80% giống nhau vì họ đều sinh ra trong một gia đình có của ăn của để, có tiếng nói trong xã hội. Nhưng hình như họ chỉ biết nhiêu đấy thôi chứ so về gia cảnh thì Mặc gia còn kém gia Bách gia.

Lộ Lộ là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Bách thì tất nhiên phải sống cùng họ trong thủ đô Bắc Kinh nguy nga và tráng lệ. Thành Đô cũng là một thành phố thứ 4 của Trung Quốc nhưng Mặc Tích vẫn cứ cảm thấy nó còn kém xa nơi ở và làm việc chính của Bách gia. Sở dĩ cô nghĩ như vậy là bởi vì mình vẫn chưa đặt chân đến cái nơi được gọi là Bắc Kinh đó lần nào, chỉ nghe người khác nhắc đến vài lần. Cho dù truyền hình thời sự không ít lần quay cảnh ở đó nhưng cái suy nghĩ ấy đã cắm rễ sâu trong não rất khó là nhổ bỏ. Nói chung là cô Mặc đôi lúc tự nhận mình 'là ếch ngồi đáy giếng'.

"Lộ Lộ cậu có chắc là không ai phát hiện?"

Mặc Tích nhíu mày trong lòng không khỏi lo lắng với sự sắp xếp tình huống này của Bách Ngãi Lộ. Cô cứ cảm giác như nó rất xơ xài.

"Cậu cứ yên tâm chuyện chúng ta trốn học nhất định sẽ không ai biết.

Gia đình tớ không biết, gia đình cậu cũng vậy đến cả thầy cô thì cũng mù tịt"

Bách Ngãi Lộ nở một nụ cười đắc ý để trấn an tâm tình của cô bạn chứ thật ra cô cũng chắc khác gì nhưng cũng đã lỡ đào hố rồi thì làm cho tới luôn.  Cứ việc vứt bỏ cái ý nghĩ thúi tha đó ra khỏi não.

Mặc Tích xin thề với trời, xin thề chắc chắn một lần nữa rằng cô chính là học sinh ngoan ngoãn là một tấm gương sáng của lớp đi trốn học. Nếu để người ngoài biết được chắc không dám vác mặt mũi ra đường, không dám ngẩng đầu nhìn đời luôn.

Hai người là bạn thân thì người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ chắc hợp nhau lắm mới thân thiết đến như vậy, dùng từ chị em chắc cũng không thể nói hết về bọn họ. Nhưng bên ngoài ra sao thì bên trong hoàn toàn trái ngược. Một người thì như tiểu bạch thố còn người kia thì chính sác là tiểu quỷ nghịch ngợm.

Nói về học lực của Lộ Lộ thì ngang ngữa với bạn Mặc vì thế cho nên việc lọt vào trường danh giá nhất Thành Đô à không nhất nước là chuyện vô cùng dễ dàng, trừ việc hạnh kiểm của Bách Ngãi Lộ không tốt nên 2 từ danh giá đó quá xa vời. Nhưng nhà người ta giàu mà tiền có thể giải quyết hết tất cả. Vậy tại sao lại không cùng theo gia đình đến nơi đó học? Chắc sẽ tốt hơn ở đây.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ