[Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2014, 5:30 sáng, bây giờ tôi đang trên máy bay.
New York đến Luân Đôn, khoảng cách hơn 6000 km?
Nửa năm nay, tôi không nhớ nổi mình đã bay qua bay lại bao nhiêu lần.
Luân Đôn là nơi hiện tại anh ấy làm việc, tôi luôn nghĩ liệu có một ngày tôi có thể ngẫu nhiên gặp anh ấy trên một con phố ở Luân Đôn không?
Nhưng cuối cùng cũng không có ngày đó.
Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2014, thời tiết Luân Đôn chuyển lạnh, lại còn có mưa nữa.
Tôi ở nơi anh ấy có thể đến, đi loanh quanh cả ngày.
Vẫn không thể gặp được anh ấy.
Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2015, bây giờ đã 1:30 sáng rồi, tôi vật lộn do dự hơn nửa giờ, cuối cùng cũng lui thời gian đi Luân Đôn lại.
Mong anh ấy hết thảy đều bình an.]
Tần Thư vô tình chuyển đến dòng trạng thái riêng tư trong vòng bạn bè, hiện tại là tháng 12 năm 2017, dòng trạng thái này được đăng hai năm trước.
Lúc đó cô chỉ tiện tay viết những cảm xúc trong lòng vào bản ghi nhớ trong điện thoại, chưa bao giờ nghĩ lấy việc này chứng minh bản thân mình đã từng rất chú tâm, sau đó muốn đổi điện thoại, không cam lòng xóa nó, liền cắt đoạn rồi đăng dòng trạng thái này lên.
Nếu hôm nay không nhìn thấy đoạn ghi chép này, một thời gian rất dài rồi cô không bận tâm suy nghĩ đến, hóa ra bản thân cũng từng tùy ý si tình như vậy.
Kỳ Kỳ! Bạn đang bò hả? Có thể nhanh lên một chút được không?
Kỳ Kỳ là nhũ danh của cô, tiểu Bặc Nhất đang gọi cô.
Cô và Bặc Nhất học cùng một trường đại học ở New York, cô học nghiên cứu sinh Tài chính, Bặc Nhất học khoa máy tính.
Nhà trường cho nghỉ đông, hôm nay cô về nước, Bặc Nhất đến tiễn cô, cậu ta đang đẩy hành lý của cô đi phía trước.
Bặc Nhất nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, cậu ta lại thúc giục một lần nữa: "Kỳ Kỳ, nhanh lên!" bất đắc dĩ kéo dài âm cuối.
Tần Thư bình tĩnh trở lại, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên nói: " Cậu có thấy phiền không?"
Cô vẫn không nhanh không chậm đi đến phía trước, lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái đó hồi lâu, đã là vật còn người mất, dường như giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô chọn phím xóa, cuối cùng khi cô xác nhận xóa, ngón tay cô dừng lại.
"Hủy bỏ" "Xác nhận"
Do dự mấy giây, vẫn quyết định tạm thời không xóa nó, lại cất điện thoại đi.
Đột nhiên có người chạm vào tay cô, Tần Thư không kịp thu lại, ngón tay cái đã ấn thẳng vào phím "Xác nhận" , trong chốc lát dòng trạng thái biến mất.
YOU ARE READING
Mê muội
General FictionMÊ MUỘI TÁC GIẢ: MỘNG TIÊU NHỊ Văn án Hàn Phái: Em thích gì ở anh ta? Tần Thư trả lời rõ ràng: đẹp trai, trưởng thành hấp dẫn, EQ và IQ cao. Hàn Phái: Chỉ có ba điều này? Tần Thư gật đầu. Giọng Hàn Phái trầm thấp, từ tính: Nếu em thích người đàn ông...