Tiết tử
Tháng ba cỏ mọc, tháng tư chim oanh bay, mênh mông bên ngoài Đông Hải, Thập lý Đào lâm nở hoa rực rở.
Thái tử Thiên tộc ở Cửu Trọng thiên kết duyên cùng ngũ tiểu thư của Cửu vỹ Bạch hồ tộc ở Thanh Khâu quốc, các vị tôn trưởng hai họ bàn bạc đến suốt cả ngày trời để tìm một ngày lành mà tổ chức cưới hỏi, sau hai trăm hai mươi ba năm, cuối cùng cũng chờ đón được ngày vui này. Ngày lành tháng tốt đã định, tiết trời cuối xuân, trăm hoa đua nở. Sau hơn hai trăm năm mươi năm gian khổ, cuối cùng thái tử Thiên tộc ở Cửu Trọng thiên, Dạ Hoa Quân cũng thành thân được với thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu quốc.
Chúng thần tiên ở tứ hải bát hoang đã sớm xem cãi lễ cưới này là một sự kiện long trọng, chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày vui này. Vị lão Thiên Quân ở trên cao kia nhất định sẽ thể hiện quân uy mà tổ chức cho tôn tử của hắn một bữa yến tiệc thật linh đình, chúng thần tiên đều được mời đến tham dự.
Đoàn rước dâu sắp đến cửa Thanh Khâu, đang đi ngang qua Vũ Trạch sơn ở bên cạnh, bên kia núi Mê Cốc tiên nhân nhìn qua liền cảm thấy hình như mình đã hơi coi thường Thiên Quân. Rước dâu thế này, không phải gọi là phô trương, mà phải gọi là quá phô trương. Mê Cốc đi theo thượng thần Bạch Thiển đã lâu, làm địa tiên ở Thanh Khâu quốc này cũng đã lâu, xem như có chút danh tiếng, tự dưng kiến thức cũng rộng rãi hơn một chút.
Theo quy củ, trong đoàn rước dâu ắt phải có huynh trưởng của tân lang. Mê Cốc tính toán, thượng thần Mặc Uyên có thể xem như ca ca của Dạ Hoa Quân, nay có vị đệ nhất tôn thần này đi cùng, coi như là hợp tình hợp lý. Tôn thần xuất hành, ắt phải có một vị thần tiên cao cấp nhưng không được quá cao cấp đi theo, nay có Ti Mệnh Tinh Quân vốn là văn thần ở chỗ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đi cùng, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Phía trước Ti Mệnh Tinh Quân là vị thần long hàng năm chỉ thấy đuôi không thấy đầu, tam hoàng tử của Thiên Quân, Liên Tống Thần Quân, vốn cũng là tam thúc của tân lang, rảnh rỗi cũng đi xem náo nhiệt, nhưng xét ra cũng là hợp tình hợp lý.
Mê Cốc nghĩ hết nửa ngày, ba vị tôn thần cao quý kia cùng đồng hành, ắt phải có nguyên nhân. Nhưng bên cạnh Mặc Uyên lại có thêm một vị tử y tóc trắng, vốn mấy vạn năm qua không dễ gì bước ra khỏi Cửu Trọng thiên, chỉ thi thoảng mới xuất hiện, vị Đông Hoa Đế Quân kia nay sao lại ở trong đoàn rước dâu? Mê Cốc vắt hết cả óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra đây là cái đạo lý gì.
Giữa Vũ Trạch sơn và Thanh Khâu quốc là Vãng Sinh hải đang cuộn sóng, may mà Mê Cốc nhãn lực tốt, cũng xem như đi chuyến này không phí công.
Đoàn rước dâu phô trương kia đã đến Nguyệt Nha vịnh bên cạnh Vãng Sinh hải, tuy nhiên lại không có ý tứ vượt hồ ngay mà lại dựng trại bên bờ. Một hàng tiểu tiên nga nhanh chóng tiến ra phía trước, rồi lại nhanh chóng thu xếp trà thất cho mấy vị tôn thần nghỉ ngơi một chút. Gió thổi nhè nhẹ trên mặt nước xanh lam của Vãng Sinh hải, bên bờ biển vừa mưa xong, trăm hoa đua nở, tuy có chút muộn màng nhưng cũng khiến người ta không khỏi động tình.
Thiên giới tam điện hạ đồng thời cũng là tam thúc của tân lang, Liên Tống Quân chán muốn chết, khẩy khẩy cái nắp trà, nhìn mấy lá trà nổi bọt, thờ ơ ngồi một bên mà nói chuyện phiếm cùng Ti Mệnh Thần Quân: “Bản quân trước khi xuất phát, có nghe nói nguyên Thanh Khâu có hai vị đế cơ, một là Bạch Thiển đã gả cho Dạ Hoa, vậy còn vị tiểu đế cơ kia thì sao?”