Chương 13 : Cưỡng ép ở công ty

564 50 11
                                    

Artist : 云间蓝

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist : 云间蓝

" Con về rồi đây."

Daijou Rin khẽ khàng mở cánh cửa cũ kĩ, căn hộ cô ở lúc trước giờ đã không còn đủ chi phí để thuê, giá phòng đắt đỏ còn phải đền tiền đồ đạc do bọn du côn kia đập phá đã khiến cô và mẹ phải chuyển đến nơi ở thấp kém hơn.

Nơi ở mới nằm trong một con hẻm nhỏ u uất nơi thường xuyên xảy ra ẩu đả của đám đường phố. Chốt cửa lại bị hư phải lấy dây xích buộc tạm lại. Nhà cũng chỉ có hai phòng, một phòng vệ sinh, phòng ngủ và phòng bếp ở chung. Nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào nên cô luôn phải về nhà từ sớm chứ không thể làm thêm tăng ca đêm như trước. Đồng nghĩa với việc lương sẽ không có thêm tiền thưởng, thời gian trả nợ cho Kagamine Len sẽ càng dài.

" Không sao đâu, chỉ cần cố gắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Rin tự trấn an bản thân, vừa bước vào nhà liền không khỏi thốt lên kinh ngạc.

" Mẹ à ! Những đồ này từ đâu ra vậy ?"

" Rin. Lúc nãy có một đám người đưa những đồ hiệu đắt tiền này đến đây bảo rằng của vị chủ tịch nào đó gửi. Chuyện này là sao vậy con ?"

Là ai ? Rốt cuộc là ai đã gửi những món đồ này đến đây, lẽ nào là Kagamine Len.

" Phải rồi, họ còn nói con sau khi về hãy gọi cho SĐT này."

"Con ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút, mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ."

Cái tên này, rốt cuộc hắn làm vậy là có ý gì ?

" Alo "

" Kagamine Len. Đống đồ kia nghĩa là sao ?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trào phúng. " Haha vật nhỏ, tôi tặng nhiều quà cho cô như vậy, chẳng những không cảm ơn lại còn nặng lời. Cô xem cô có quá đáng không ?"

" Tôi không muốn. Anh mau đem về đi."

Kagamine Len nhấc ly rượu, mắt thưởng thức dòng chất đỏ tuyệt đẹp sóng sánh.

" Tôi tặng nó cho cô nghĩa nó là của cô. Nếu cô muốn thì tự mình đem trả."

" Anh...."

Tiếng tút kéo dài cho biết cuộc gọi kết thúc, Daijou Rin cắn môi, hỗn đảng ! Cô còn chưa kịp nói hết câu. Người nam nhân này sao lại bá đạo đến như vậy, luôn muốn người khác phải tuân theo ý mình, dường như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

____

" Đây là..... tất cả đồ anh gửi cho... tôi."

Rin nặng nề đặt từng chiếc túi to xuống bàn, tiếng nói vẫn hiện rõ hơi thở dốc, mang tất cả chúng vào đây thật sự không dễ chút nào.

Hắn ngồi vắt chéo chân, hai tay khoác lên thành ghế, cằm hất lên nhìn những món đồ hàng hiệu bị đem trả trước mặt. Một bộ dạng tỏ ra phong thái khinh thường ngút trời.

" Haha cô biết không ? Cô là nữ nhân đầu tiên đem trả lại những món quà tôi tặng."

" Đừng bao giờ đánh giá tôi với những cô gái chung quanh anh, tôi khác họ. Ngoài số tiền tôi nợ anh để cứu mẹ thì tôi không muốn mang ơn anh điều gì khác."

" Cô nghĩ đó là điều một tình nhân nên nói với chủ nhân của mình ? "

Hắn nhanh chóng mang cô ép xuống ghế sofa, nhất thời hồn phách Rin bay mất vài giây đến lúc nhận thức lại đã thấy mình bị toàn thân to lớn của Len chế ngự.

" Thả tôi ra. Đây là đang ở công ty."

" Công ty hay nhà riêng cũng như nhau cả thôi, đối với một tình nhân thấp hèn như cô thì cần gì giữ thể diện."

" A không muốn."

" Khi đồng ý làm tình nhân của tôi thì cô nên chuẩn bị tâm lí trước."

Cảm giác này thật đáng sợ, cho dù đã biết trước nhưng nó vẫn khiến cô không khỏi rùng mình. Rốt cuộc tại sao cô đã làm gì sai để phải chịu cảnh này, ông trời thật biết trêu người.

" Len "

Giọng nói ngọt ngào nhưng rất đỗi quen thuộc này ngay lập tức khiến Rin nhận ra. Không thể nào, là Luo Tianyi ?

" Luo. Em không biết rằng lễ nghi tối thiểu là phải gõ cửa à ?"

Gương mặt tối sầm của Len hiện ra, chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn là đang rất tức giận. Đối phương run rẩy trả lời.

" Em...em xin lỗi."

Ánh mắt Luo bất chợt chuyển qua Rin, giờ khắc này bao nhiêu cảm xúc xung đột trong tâm trí cô. Ngạc nhiên, xấu hổ, nhưng chiếm nhiều hơn hết vẫn là cảm giác nhục nhã.

" Rin ? Tại sao em lại ở đây vậy ? "

" Cô quen biết cô ta ? " Len nhíu mày, không thể nào lại trùng hợp như vậy.

" có một chút, cô bé này là fan của em ."

Hắc, trong nháy mắt hắn hiện lên tia giảo hoạt, khóe miệng nhấc lên thành vòng bán nguyệt, ai nha vật nhỏ của tôi ơi, nếu như Luo phát hiện ra thân phận của cô, không biết hai người phải ứng xử thế nào đây.

[LenRin] Giam giữ bởi sói.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ