i am me

171 17 4
                                    


tôi nhìn thấy một bộ bàn ghế, cốc cà phê đã vơi một nửa, một vài chiếc máy tính và bản vẽ, và một người nào đó.

"xin chào?" -- tôi hỏi, và cảm thấy giọng mình nghe thật trầm và cứng nhắc.

người nào đó đang nằm gục trên bàn bên cạnh là cốc cà phê, giật mình ngồi thẳng dậy vì câu hỏi của tôi. mái tóc người ấy đen và rối xù lên, đôi mắt chẳng còn vẻ gì là buồn ngủ như một phút trước nữa, và đôi môi thì mấp máy câu gì đó tôi không thể nhận ra.

người này thật sự đáng yêu, đó là những gì tôi muốn nói.

"cậu là ai?" -- mặc dù người ấy thật sự đẹp, thế nhưng tôi vẫn không biết người ấy là ai.

người ấy nói lắp, đôi mắt trợn tròn như rất ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. sau một khoảng phân tích tôi đã biết người ấy muốn hỏi rằng có phải tôi thật sự đang nói chuyện không.

tôi lại thắc mắc, "tôi đúng là đang nói chuyện với cậu, và tôi muốn hỏi cậu là ai."

ồ, cậu ấy lại nói lắp, nhưng lần này tôi đã nghe ra được dễ dàng. jinyoung. đó là tên của cậu ấy.

"tôi đoán cậu là người tạo ra tôi đúng không jinyoung?"

jinyoung gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía tôi-- nói đúng hơn là "con mắt" của tôi.

"vậy thì xin chào cậu jinyoung, tôi là một trí tuệ nhân tạo và từ nay tôi sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của cậu thưa cậu chủ. à, cậu có thể chọn cho tôi một cái tên được chứ?"

"tốt rồi, tốt rồi, mình đã thành công rồi...," tôi nghe jinyoung lầm bầm như thế.

"cậu chủ?"

"tôi xin lỗi jackson. tên anh là jackson, được chứ? và đừng gọi tôi như thế, tên tôi là jinyoung cơ mà."

"một cái tên rất đẹp thưa-- à không, phải là jinyoung chứ. cảm ơn cậu."

jackson sao? có vẻ cũng hợp đấy chứ.

*

jinyoung là một kĩ sư và là giảng viên ở trường đại học. cậu ấy rời hàn quốc và sang mĩ định cư cùng gia đình vào năm mười bốn tuổi. tôi là một dự án khoa học mà jinyoung đã dồn hết tâm huyết để thực hiện vào hai năm về trước. đó là tất cả những thông tin của jinyoung mà tôi biết được.

đã có lần tôi hỏi cậu ấy, vì sao cậu lại lập trình tôi là nam giới, cậu ấy cười và nói rằng trò chuyện với người cùng giới sẽ dễ dàng hơn. tôi không chắc, bởi vì trông nụ cười ấy rất buồn, như còn điều gì ẩn sau chuyện này nữa.

đã có lần tôi hỏi cậu ấy, vì sao cậu lại sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn như thế này, câu trả lời là vì cậu ấy không thích bị làm phiền. tôi không nghĩ đó là câu trả lời thật lòng, bởi vì tôi nhìn thấy bức ảnh của cậu ấy cùng một người nữa.

đã có lần tôi hỏi, có phải tên tôi có một ý nghĩa nào đó không. tôi không nghĩ là mình đã dọa cậu ấy, thế nhưng cậu ấy lại giật mình vì câu hỏi này. tôi hỏi, vì sao cậu lại cài cho tôi giọng nói trầm đến thế, cậu ấy chỉ nhìn tôi-- à tôi cũng không chắc nữa, có lẽ là nhìn về một điều gì đó trong tôi-- mà không trả lời. ánh mắt cậu ấy cũng buồn như lần đầu tôi đưa ra những câu hỏi, cậu ấy quay đi và về phòng mình, thế là hôm ấy tôi không nhận được câu trả lời.

jinson; artificial intelligence ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ