Sáng tinh mơ vừa chớm, gió mang hơi sương lành lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của khu phố. Hôm nay Jimin dậy rất sớm, vì đêm qua chẳng ngon giấc, anh cứ trằn trọc rồi lăn qua lăn lại suốt, cũng chẳng suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng mà mắt cũng không tài nào nhắm lại dù đã đếm không biết bao nhiêu con cừu. Dậy sớm một chút cũng tốt, đi dạo biển buổi sáng xem cuộc sống của mọi người dạo này có thay đổi gì không, tiện thể ghé sang quán của Namjoon hyung phụ giúp anh ấy một tay. Lần này, Jimin không đi theo con đường mòn nhỏ hẹp nữa, anh quyết định đi qua con đường lớn ở ngoài, dù có hơi xa.
- Jiminie hyung, Jiminie!
Jimin quay đầu lại thì thấy thân ảnh dần dần to lớn hơn ở trước mặt. Mái tóc đen của cậu tung bay theo gió thật sảng khoái, nụ cười tươi rói lộ hai cái răng thỏ đáng yêu mà vẫy vẫy tay với anh.
- Ah Jungkookie
Jungkookie?, Jimin gọi tên cậu nghe thân thiết như vậy khiến cậu không khỏi vui vẻ trong lòng.
- Hyung đang đi đâu đấy?
- Anh định ghé sang quán của Namjoon hyung đây, còn em?
- Anh quên rồi sao em đang phụ việc cho Namjoon hyung đấy, nên là.. anh biết mà phải không. Ừ thì... em... chúng ta đi cùng nhé. Jungkook nói với tông giọng cực nhỏ, cứ như sợ khi nói ra Jimin sẽ giận hay sao ấy, đã vậy đầu còn cuối xuống chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
Jimin cười hiền trước biểu cảm của cậu- Sao lại không được chứ Jungkookie.
Chết tiệt, chết tiệt nụ cười đó lần nữa lại làm trái tim cậu đập loạn xạ. Đáng ghét, đồ trái tim đáng ghét sao lại dễ lung lay trước Park Jimin như thế chứ. Jungkook hờn dỗi chính mình trong lòng.
Hai người cứ như thế mà sóng bước đi cùng nhau, lâu lâu lại quay sang trò chuyện dăm ba câu, hỏi thăm đối phương. Lúc này, chẳng ai còn để ý đến sóng biển hôm nay dạt vào bờ mãnh liệt ra sao như đang dậy sóng thay cho lòng người nào đó đang buồn. Cả bầu trời cũng vậy, trong xanh hơn hẳn mọi ngày, một chút mây cũng chẳng vương vấn. Tâm trí hiện tại đặt hết vào người đi bên cạnh. Miên man trong những dòng suy nghĩ Jimin không biết rằng mỗi câu nói của Jungkook đều là Jiminie Jiminie, câu trước câu sau chữ "hyung" bỏ đâu mất.
Cuộc sống là thế, những điều người ta yêu thích đều trôi qua một cách nhanh chóng, thoáng như chiếc lá lìa cành khi thu sang, đoạn đường chẳng còn mấy bước nữa, Jungkook hơi buồn một chút vì có lẽ cậu sẽ không có quá nhiều thời gian ở riêng với anh. Dù rằng chưa thân thiết với Jimin như các hyung khác cũng không nói quá nhiều chuyện cùng anh nhưng ở cạnh anh cậu lại thấy rất vui, rất thoải mái, cảm xúc cũng thật khó tả. Tóm lại là cậu thích lắm.
Thích rồi sao, là thật sự thích anh rồi sao. Có lẽ là thế, là từ lần đầu nhìn thấy anh đã thích.
- Hai đứa đi chung hả. Namjoon-ssi hỏi
- Bọn em gặp nhau trên đường ạ. Vừa nói Jungkook vừa nhanh nhẹn bắt tay ngay vào việc, cậu đang sắp xếp bàn ghế lại cho ngay ngắn.
Jungkook ngó sang Jimin, cậu thấy anh cười rồi cũng nhanh nhẹn sắp xếp phụ với cậu. Khách hôm nay ghé quán thật nhộn nhịp, cứ như đi trẩy hội, người ra lại nối tiếp người đến. Cả bọn quay như chong chóng mãi tới trời gần tối mới thật sự được ngồi thở ra một hơi dài.
- Jimin hyung, trán anh mồ hôi nhiều lắm này. Jungkook nói với chất giọng thật ngọt ngào.
Góc khuất hằn in bóng dáng của hai người, tỉ lệ chiều cao của họ thật đẹp. Vừa vặn người lớn tuổi hơn chắc chắn sẽ áp đôi má hồng hồng vào khuôn ngực săn chắc của người nhỏ nếu họ trao nhau một cái ôm.
Jimin chưa kịp đưa tay với lấy cái khăn treo trên tường thì động tác của Jungkook đã nhanh hơn. Vừa vặn tay cậu đang nhẹ nhàng chấm chấm đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đẹp đẽ của Jimin. Trong mắt cậu gương mặt anh rất đẹp. Các đường nét rất rõ ràng, cân đối, và cả đôi má trắng hồng phúng phính kia. Mỗi khi cười phồng phồng lên càng trông đáng yêu hơn. Thật chỉ dám giữ ý nghĩ này trong lòng, đôi khi cậu muốn cắn một phát lên má anh ngay.
Hành động của Jungkook khiến Jimin không khỏi ngạc nhiên. Khoảng cách này quá gần rồi, cho khoảng thời gian mà hai người quen biết nhau. Anh cảm nhận được những sợi tơ mềm mại lướt nhẹ trên trán, cả lần mà ngón tay thon dài ấm nóng của Jungkook thoáng chạm vào má anh. Như có một dòng điện nhẹ chạy dọc len lỏi vào từng ngóc ngách của tế bào, kích thích mọi giác quan, gò má Jimin trở nên ửng đỏ, nóng ran. Anh cảm giác được hơi thở nhè nhẹ âm ấm của cậu phả lên người và thân hình có chút to lớn hơn anh, bờ vai rộng vững chãi cả những sợ dây điện hằn trên cánh tay cậu. Bất giác Jimin thấy thật an toàn.
Jungkook cũng hiểu được ý nghĩ của Jimin, khoảng cách này có vẻ khiến cả hai trở nên lúng túng. Cậu ho nhẹ một tiếng rồi lùi vài bước ra sau. Ánh mắt nhìn anh mang vài phần ngượng nghịu.
- A Jungkookie cảm ơn em nhé. Jimin lên tiếng trước để hai người không thấy căng thẳng nữa.
- Không có gì đâu ạ. Jungkook nói khẽ
Ngại ngùng chẳng biết kéo dài qua bao lâu.
- Này hai đứa đứng đấy làm gì ra đây tụi anh bảo.
May quá có Namjoon hyung giải vây rồi
- Jimin à sao mặt em đỏ thế, nóng sao em, bị cảm rồi à, lại đây anh xem. Hoseok lên tiếng khi Jimin vừa đi tới vùng có anh sáng tốt hơn.
- Em không bị gì đâu ạ, chắc là khi nảy chạy nhiều quá làm em thấy nóng thôi. Jimin xua tay giải thích
- Em phải để ý sức khỏe của mình đấy
- Vâng ạ
- À, anh muốn nói cái này. Sắp tới sinh nhật Yoongi hyung rồi chúng ta sẽ làm tiệc thịt nướng nhé. Mà năm nay thích hơn nếu chúng ta cắm trại qua đêm ở ngoại ô đấy. Mọi người nghĩ sao. Namjoon gợi ý
- Được đấy, chúng ta ngồi ngắm sao rồi sẽ lai rai vài chai Soju, còn nói chuyện tâm sự với anh em nữa thì còn gì bằng, Jimin đi lâu thế hẳn có nhiều điều muốn tâm sự. Hoseok tán thành trước
- Anh thế nào cũng được miễn mấy đứa thấy vui. Yoongi thì lúc nào cũng vậy
- Vậy chúng ta thống nhất thế nhé
Đương nhiên cả hội ai cũng vui vẻ đồng ý
Chuyến đi sẽ như thế nào rồi chuyện của Jimin và Jungkook sẽ phát triển ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển Khơi
FanficAuthor : Nuty Couple : Kookmin Số chương: 33 💟 Xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý ạ. Văn án: "Begin... ... Để tôi kể cho em nghe chuyện về một vết thương lòng. Đi hết thế gian này cũng chẳng có liều thuốc nào chữa lành nổi. Nếu liều thu...