-Ôi dào, chuyện hai con người với nhau, Dazai và Chuuya ấy mà, cứ gặp nhau là choảng nhau tơi bời khói lửa, trời rung đất chuyển, còn kết cục trận đấu thì mỗi lúc một khác; nhưng trên người chỗ nào cũng tả tơi như vừa tham gia chiến trường và cái 'chiến trường' ấy cũng chẳng khá hơn là bao thì là chuyện thường ngày. Mấy người biết đấy, đến cái thằng như Atsushi còn ngưng than thở về mấy việc kiểu như "Dazai-san và Chuuya-san lại chí chóe ở giữa ngã tư" cơ mà...
Nhưng, có một chuyện mà tôi dám cá tất cả mọi người ở đây đều mù tịt, và chỉ có mỗi tôi biết vì tôi có năng lực Siêu suy luận--- thôi được rồi không tổ lái nữa, vô chủ đề...
Kyouka, trả anh gói bimbim đi mà...
Chúng nó ấy, nhìn thì rõ ràng là cái đóe gì cũng trái ngược nhau hoàn toàn, như kiểu đứng ở hai thế giới khác nhau luôn (thôi nào Atsushi tình yêu nước cái gì ở đây??), nhưng có một thứ mà cả hai nhất quyết tuân thủ, đến chết cũng tuân thủ.
Anh thực sự nghĩ nó sẽ giải đáp được uẩn khúc rằng thứ 7 và chủ nhật luôn luôn là hai ngày đẹp trời nhất năm, Dazai luôn biến đi biệt tăm vì-một-lí-do-nào-đó-không-phải-nhảy-sông và Chuuya nhà bên cũng mất dạng với ty tỷ lí do bận việc này kia mà tôi không có nghĩa vụ cần quan tâm; chỉ vào thứ 7 và chủ nhật.
Không sai, nó là một thỏa thuận: một cái lịch hẹn. Của riêng hai người.
Trời đánh tránh miếng ăn, tránh cả lịch ăn của chúng nó.
Vì dù trời có sập xuống Yokohama, thì lần nào cũng vậy, trong cái màu nắng úa tàn những vệt hồng vào cuối chiều, Chuuya sẽ trở về căn hộ, tự động chuẩn bị mọi thứ rồi nằm lên giường; và Dazai sẽ nhanh chóng phóng xe về nơi ấy, để kéo anh cùng gã vào cái sự trụy lạc đến mộng mị, cùng niềm hân hoan khoái lạc; chỉ đến khi màu nắng ban mai phủ lên bầu trời một màu trong veo xanh ngát.
Nghe thì rõ là dị hợm và điên rồ, nhưng như những cặp đôi vẫn hay làm, Dazai bế Chuuya đi gột rửa cơ thể sau một tối hoạt động hết công suất và mặc cho anh vẫn không hay biết gì mà ngủ khì trong vòng tay gã; rồi ôm nhau ngủ say sưa mà tôi dám chắc mặt trời chưa lên quá đỉnh đầu thì còn không thèm dậy. Đã vậy khi ngủ dậy còn cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngồi xem TV như các cặp vợ chồng lâu năm nữa.
Cãi nhau thì vẫn phải cãi nhau, nhưng kết cục lại chẳng bi đát như thường ngày vẫn thế, Dazai sẽ kết thúc cái sự bùng nổ cảm xúc ấy; không phải bằng nắm đấm hay cùi chỏ; mà bằng một nụ hôn; chỉ riêng cho Chuuya mà thôi.
Còn tối chủ nhật? Còn tùy vào việc anh có chống lại được cái sự thèm khát và lửa tình bắn tung tóe từ mắt gã hay không, và rõ ràng là lần nào cũng thất bại cả...
...Chuyện này khó hiểu, khó hiểu một cách thật sự. Ý tôi là cái bọn lần nào cũng gây gổ cãi cọ, xoáy đểu nguyền rủa nhau lại có những phút giây ngọt ngào và những cuối tuần nóng bỏng như vậy á?! Hay chỉ có duy nhất bọn điên mới vậy thôi?...
Dazai nhướng đôi mày lên, khuôn miệng nhếch lên cười, hơ hơ, anh mà yêu con sên trần ấy thì chắc cũng tự tử đôi thành công với mấy em gái xinh đẹp ngoài kia
Chuuya chau đôi mày lại, khuôn miệng méo xẹo, này này anh mà yêu con cá thu ấy thì chắc cũng xanh cỏ từ đời tám hoánh nào rồi
Nhưng khi hai cậu em trai bắt đầu vặn vẹo về việc thế bao giờ anh định cưới đây, hai người cùng không hẹn mà bật cười đáp
Bảo mọi người trong trụ sở, để trống lịch ngày 24 tháng sau nhé
Dĩ nhiên là tất cả mọi người đã không sốc mà tắt thở, ai chứ riêng bọn họ đã quá quen với việc này rồi.
Việc hai con người với nhau, Dazai và Chuuya ấy mà.
--Hoàn, 11h04' 8/10/2018—
-Sau cả tiếng ngồi hì hụi lên plot rồi beta đủ kiểu thì cuối cùng hàng cũng ra lò rồi đây :33
-Mình có vẻ giỏi trong việc viết ra một mẩu truyện không phải đoản cũng chẳng phải oneshot nhỉ...
-Dù gì thì; enjoy~~~
HyeRii
BẠN ĐANG ĐỌC
soukoku ; l'amour est blessé
Fanficmột chút ngẫu hứng nho nhỏ cho đời. written by hyerii