Năm nay Lê Khâm 22 tuổi, cuối cùng thì Lê Diệu cũng đồng ý để cậu quay về nhà.
Bởi vì cái năm cậu 19 tuổi ấy, không những không đi học mà còn làm loạn lên muốn kết hôn với một người con gái.
Cha cậu không thích cô gái kia cho dù gia cảnh hay nhan sắc.
Nhưng con trai mình cứ như bị quỷ ám, nói cô gái kia mang thai, nên cậu muốn cưới cô.
Có lẽ vì không ngờ cậu con trai luôn ngoan ngoãn vâng lời lại bướng bỉnh như vậy, nên người cha đã đuổi thanh niên ra khỏi nhà. Ông cho rằng chỉ cần ép Lê Khâm thì hai người họ sẽ chia tay.
Nhưng không, Lê Khâm lại cưới cô gái ấy, còn sinh một cậu con trai.
Sau đó là vì được một người bạn hợp tác với mình khuyên nhủ nên cuối cùng ông cũng đồng ý cho Lê Khâm trở về.
Đó là một bữa cơm nhỏ, có cha cậu, người bạn, Lê Khâm và cả cô gái kia nữa.
Cô gái đó không thích nói chuyện, cũng không thèm đáp lại Lê Diệu. Tuy rằng Lê Diệu rất tức giận, nhưng vẫn muốn nhìn cháu trai.
Cháu trai rất ngoan, nhưng không giống thanh niên, cũng không giống cô gái đó. Nhưng mà rất quen, nhất thời Lê Diệu nhớ rốt cuộc là giống ai.
Người bạn nâng ly rượu, mời Lê Khâm một ly.
Lê khâm hết sức lo sợ mà cầm ly lên, nói, chào chú. Tay cậu run run, còn làm vẩy ra một ít rượu
Cha cậu chướng mắt với bộ dạng lúng túng thiếu phóng khoáng này của cậu, đang muốn nổi giận thì người bạn cầm tay ông, khiến ông dịu xuống.
Người bạn nói: "Đã lớn rồi, đến con trai cũng có rồi, không tệ."
Ngữ khí của hắn rất hòa nhã.
Người cha hừ mạnh: "Đúng là khiến người ta không bớt lo được."
Lời này cũng không hoàn toàn đúng, trước năm 19 tuổi, con trai ông luôn vâng lời.
YOU ARE READING
CHÚ
RandomTruyện này mình reup nha các bạn! "Ở trong cuộc sống này thì có thể xem chuyện đại nghịch bất đạo nhất thì thanh nhiên đã làm năm 18 tuổi. Mà chuyện đó là việc có dục vọng lớn hơn mình mười 15 tuổi. Tự dâng mình đến cửa. Cậu nghe chú n...