11

32 2 0
                                    

Chương 11: Hạ Dương Bái Sư

"Nếu vậy gà này coi như ta từ chỗ ngươi mua, đây là nữa xâu tiền cũng gần năm mươi đồng tiền. Nếu thật sự bị ai biết ngươi cứ nói gà là bán cho ta, ngươi cũng biết nhà ta chuyển qua cũng không có gì mua một ít gà để đẻ trứng cũng rất bình thường. Số tiền này ngươi mua thuốc lá sợi cho gia gia, mua đường đỏ cho não nãi....vài thừ lặt vặt. Tin tưởng cho dù gia gia ngươi biết cũng sẽ không quá mức trách cứ, dù sao nguyện vọng ban đầu của ngươi là vì hiếu thuận bọn họ." Hạ Dương nói với Mộ Vạn Ngân.

"Không được Hạ Dương, gà là ta đưa cho ngươi không thể nào nhận tiền của ngươi a. Ngươi đem tiền cầm về, ta chính mình tồn một ít tiền chờ khi nào đi đến trấn trên mua cho gia gia và nãi nãi vài món đồ. Như vậy cho dù bị người nhà biết ta cũng có thể giải vây rồi." Mộ Vạn Ngân đem nữ xâu tiền bỏ trở về tay Hạ Dương. Hắn chỉ sợ thu này năm muôi đồng tiền, Hạ Dương sẽ không bao giờ đi tìm hắn chơi.

"Tiền ngươi cứ nhận lấy, thì sau này chúng ta là bằng hữu. Nếu như ngươi không nhận tiền, ngươi có phải hay không khinh thường ta..." Hạ Dương nói, nhìn Mộ Vạn Ngân.

Mộ Vạn Ngân nhìn Hạ Dương nói đều thật lòng, hắn lập tức gật đầu. Từ khi nhìn thấy Hạ Dương hắn luôn nghĩ muốn cùng Hạ Dương trở thành bằng hữu. Chờ hai người quen thuộc nhau thì hắn a mỗ giúp hắn làm mai. Nếu như Hạ Dương ghét hắn cho là hắn khinh thường Hạ Dương thì tuyệt không có sau này.

"Tiền ta nhận, Hạ Dương sau này chúng ta sẽ là bằng hữu." Mộ Vạn Ngân cao hứng nói.

"Đương nhiên, sau này chúng ta là bằng hữu." Hạ Dương gật đầu cười nói.

"Ta sau này sẽ tìm ngươi chơi." Mộ Vạn Ngân khẩn trương nhìn Hạ Dương, chỉ sợ Hạ Dương không đáp ứng.

"Có thể a, bất quá tốt nhất ngươi nên chờ thời tiết ấm một chút hãy tìm ta. Hiện giờ bên ngoài thật sự rất lạnh." Hạ Dương nói, nhìn trời lại bắt đầu có hoa tuyết bay bay. Kỳ thực hắn căn bản không phải sợ lạnh mới không đi chơi, mà là do hiện tại hắn căn bản không có thời gian rãnh để ngoạn.

Hạ Dương ngâm nga hát chậm rãi đi đến nhà lão Mộc tượng, chuyện này nếu như không giải quyết để ai biết gà trưởng thôn ở nhà hắn sẽ có cớ để khi dễ nhà hắn nhưng đó là hắn từ Mộ Vạn Ngân mua không phải trộm là được. Hắn từ chỗ lão Mộc tượng lấy đi một cái lồng gà lớn, vốn là muốn mua kết quả đối phương như thế nào cũng không chịu lấy tiền. Hạ Dương cùng lão Mộc tượng nói đùa đợi đến khi đại kê đẻ trứng thì đưa cho lão Mộc tượng nhiều một chút. Hắn đang chuẩn bị đem con gà rừng kia nuôi béo lên thì ăn, nhà hắn hiện tại không thiếu thịt ăn trước hết cứ nuôi trong nhà đồ ăn thừa cơm thừa đều đem đi đổ, miễn cho lãng phí.

Sáng sớm hôm sau Hạ Dương sớm rời giường, hắn cùng a mỗ cùng nhau làm xong điểm tâm. A mỗ hắn học vô cùng nhanh, đã học xong nấu cháo.

Hạ Dương ăn điểm tâm xong đi gọi đệ đệ dậy, chợt nghe đến tiếng gõ cửa. Hạ Dương mở cửa thì thấy Mục Thanh đứng ở ngoài phía sau có hai con ngựa, một con ngựa đen vô cùng hăng hái, Hạ Dương biết nó gọi là Hắc Tảo. Mặt khác là tiểu mẫu mã ngày hôm qua Hạ Dương tập kỵ mã hiện tại vẫn chưa có tên, Mục Thanh nói chờ hắn thành thục kỵ mã thì tiểu mãu mã liền cho hắn đến lúc đó đặt tên cho nó.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now