14

34 2 0
                                    

Chương 14: Giải Phẫu Nơi Dị Thế.

"Đã xảy ra chuyện gì, Chu Bình?" Hạ Dương gấp gáp hỏi.

"Trần Phong đã xảy ra chuyện, ta đưa ngươi đi lên núi cùng chiếu tướng chiếu cố Trần Phong. Để ta còn chạy nhanh đến Sán đầu thôn mời Trần lão đại phu." Chu Bình kéo Hạ Dương. Trên núi chỉ có một người, Trần Phong bị thương quá nặng căn bản không thể không chú ý. Nếu như có Chu Bằng ở đó thì tốt rồi, đều do hắn không có chuyện gì tự nhiên đem con hoẵng cõng trở về.

Hạ Dương chỉ kịp đánh thức a mỗ đứng lên đem cửa nhà đóng lại, thì hắn đã bị Chu Bình lôi lên núi.

Mộ Vân hơn nữa đem cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá bên kia có Mục Thanh ở. Mộ Vân cũng không lo lắng Hạ Dương gặp chuyện nguy hiểm gì.

Hạ Dương thở hổn hển chạy đến gian nhà giữa núi, đi vào sân. Chu Bình từ trong viện lôi kéo một con ngựa ly khai, Hạ Dương biết Chu Bình phải đi Sán Đầu thôn mời Trần lời đại phu. Lúc này Hạ Dương biết Trần Phong bị thương vô cùng nặng.

"Hạ Dương ngươi đến rồi, nhanh đi lấy nhiều than đến. Trần Phong bị thương có chút nặng, hắn có chút lạnh." Mục Thanh thấy Hạ Dương đến thì nói.

Y đem khăn nhuộm đầy máu bỏ vào trong nước nóng tẩy trừ, vết thương của Trần Phong quá lớn, ruột đều lộ ra bên ngoài. Máu tuôn ra không ngừng, kim sang dược căn bản là vô dụng. Mục Thanh lúc này sợ đến mức luống cuống tay chân, không biết nên làm như thế nào nếu như hôm nay Chu Bằng tại sẽ không xảy ra chuyện này.

"Trời, hắn làm sao lại bị thương như vầy. Trần Phong ngươi sao rồi, có thể nghe ta nói không?" Hạ Dương nhìn vết thương nơi bụng Trần Phong lập tức chạy đến kêu lên. Hắn nghĩ đến muốn mở ra con mắt Trần Phong nhìn, Trần Phong lúc này vô thanh vô tức tựa như chết đi.

Trần Phong ở Hạ Dương gọi thì mở mắt, hơi hơi giật người nhưng không có mở miệng nói. Hạ Dương thấy Trần Phong phản ứng, chỉ biết Trần Phong là hoàn toàn thanh tỉnh chỉ là không có khí lực mở miệng.

"Mục Thanh như vậy vô dụng, ngươi nhanh chuẩn bị vài thứ ta giúp hắn đem vết thương khâu lại. Không thể để ruột cứ như vậy mà lộ ra bên ngoài, nếu không Trần Phong sẽ chết. Nhanh đi...." Hạ Dương nói một hơi. Cũng không trong cậy Mục Thanh nghe có hiểu hay không, hắn xoay người đi đến chỗ bọn Mục Thanh để rượu. Đem vài vò rượu nồng độ cao lấy ra, lại xoa người đi lấy kéo. Chạy ra ngoài viện tìm được tiểu mẫu mã dịu ngoan, cắt đi bốn năm cộng lông ngựa.

"Ta lập tức đic huẩn bị, Trần Phong là bị hổ cào bị thương." Mục Thanh nghe Hạ Dương nói, nguyên bản có chút bối rối hiện tại yên tâm một chút.

Lúc Hạ Dương đem lông ngựa và kéo trở về thì nước nấu trên chậu than đã sôi, Mục Thanh tìm mấy cây kim dựa theo lời Hạ Dương nói đem kim để vào lửa nướng sau đó bẻ cong. Vừa mới bắt đầu đều thất bại, hai cây kim đều bị bẻ gẫy thế nhưng cây thứ ba cuối cùng cũng thành công uốn cong không có bị đứt.

"Hạ Dương như vầy được không? Còn vải trắng ta đã lấy tới, muốn làm như thế nào?" Mục Thanh hỏi, nếu như chỉ là vết thương trúng tên hay đao thì họ còn biết tự xử lý. Thế nhưng này ruột đều lộ ra, Mục Thanh thật không có biện pháp. Chỉ sợ khẽ động Trần Phong sẽ chết, cũng chỉ có thể nghe Hạ Dương thử một lần. Cũng không biết Hạ Dương nói có thật hay không, khâu trở về thật sự được sao.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now