15

95 2 1
                                    

Chương 15:

"Cảm ta ngươi Hạ Dương, ta sẽ cố gắng sống sót. Bất quá Chu Bình ngươi nhanh đem con hổ khiêng trở về, chúng ta cũng không dư dả mà lông bạch hổ đáng giá vô cùng. Bán da hô cũng được không ít tiền cũng có thể cho chúng ta dư dả một ít." Trần Phong nói. Hắn vô cùng cố gắng đánh chết, nếu như lãng phí thì đáng tiếc.

"Tốt tốt, ta phải đi. Ngươi đừng nhớ thương cái này nữa, Trần đại phu ngài ở đây chờ một lát ta rất nhanh sẽ trở về." Chu Bình bất đắc dĩ. Nếu như hắn hôm nay không đem Bạch hổ mà Trần Phong tâm tâm niệm niệm khiêng trở về, phỏng chừng Trần Phong vẫn nhớ thương không thể tỉnh dưỡng thương.

"Đi đi, cũng đã qua rồi không cần sợ trì hoãn thời gian. Huống chi các ngươi hiện tại chính là lúc cần tiền bạc." Trần lão vừa cười vừa nói. Ông lại bắt đầu bắt mạch cho Trần Phong, hy vọng có thể chữa tốt người quân nhân này. Lúc trước ông vẫn hay dựa vào mấy người quân nhân này đưa ông từ trên núi khiêng trở về.

Mục Thanh để Hạ Dương cùng Trần Phong, y cùng Chu Bình đi ra ngoài đem con hổ Trần Phong giết khiêng trở về. Trong tay bọn họ xác thực rất túng quẫn, Trần Phong thương thế quá nặng. Loại dược thảo quý giá như nhân sâm bố máu này nọ nhất định phải có, hiện tại trong nhà cũng chỉ có một khúc bằng ngón tay. Buổi tối phải nhượng Trần lão mang cho bọn họ một ít thế nhưng Mục Thanh không có khả nặng sẽ nợ trần lão, hiện tại nhà ai cũng không dư dả.

Chỉ trong thời gian uống cạn chung trà, Chu Bình và Mục Thanh đã trở về. Hai người khiêng một con Bạch hổ thật lớn, Hạ Dương lúc mở cửa nhìn thấy không khỏi giật mình. Thảo nào Trần Phong sẽ bị thương nặng như vậy, tuyết rơi nặng như vầy cũng khó nhìn ra đâu là Bạch hổ đâu là tuyết.

"Chu Bình ngươi đưa Trần lão trở về, nhớ kỹ bốc thuốc mang về đây. Hạ Dương ngươi thủ Trần Phong một hồi, ta đem da hổ lột xuống nếu như bị đông cứng sẽ khó mà làm." Mục Thanh nói với Hạ Dương.

Hạ Dương gật đầu nhìn lão hổ máu chảy đầm đìa, toàn thân cao thấp không có vết thương duy nhất chỉ có một vết thương ngay mắt. Con mắt lớn bằng nắm đắm hiện tại chỉ còn là một lỗ thủng đen tuyền, tròng mắt cũng không biết chạy đi đâu phỏng chừng vết thương trí mệnh là chỗ này.

Trần Phong vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường, nghe Hạ Dương lung tung nói như thiên mã hành không. Hạ Dương nấu xong thuốc thì bưng cho Trần Phong uống, rất nhanh Trần Phong đã ngủ mất. Hạ Dương cũng không quấy rầy Trần Phong nghỉ ngơi.

Lúc nãy Trần lão vẫn nói không được để Trần Phong ngủ mê đi, nhất định phải uống thuốc ngay mới được ngủ như vậy vết thương mới nhanh tốt lên. Nếu như Trần Phong mê man gọi không tỉnh lại uống không vào rất là phiền phức.

Sau khi Trần Phong ngủ, Hạ Dương đi tới hậu viện. Dưới ánh nến, Mục Thanh đang đem da hổ đã lột tốt cố định trên ván gỗ.

"Hạ Dương không nên nhìn loạn, mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi. Trần Phong thế nào rồi?" Mục Thanh nghe được d\động tĩnh thì quay đầu nói với Hạ Dương. Mấy cảnh máu me đầm đìa như vầy, Mục Thanh chỉ sợ hù dọa đến Hạ Dương. Nhưng không biết là Hạ Dương căn bản không hề sợ những thứ...máu me nhầy nhục gì 9o1, phải biết rằng đời trước lúc hắn còn học ở trường y Hạ Dương có cái gì không trải qua, một vật chết thì có gì phải sợ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 08, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now