"Oikawa ngốc, bên này này.""Im đi, Iwa-chan. Đừng có xem tớ như con nít." - Oikawa mất kiên nhẫn bước tới.
Hôm nay Iwaizumi mặc một thân áo phông trắng, quần tây màu xanh đậm cùng một chiếc áo khoác dài ở ngoài; trông như cái giá treo đồ di động, đó là những gì Oikawa lén lút nghĩ.
"Cậu muốn ăn gì cụ thể không?" - Iwaizumi muốn lấy lại sự tập trung của Oikawa khi cậu cứ nhìn chăm chăm vào đôi giày thể thao hàng limited của anh, đúng là con trai thì chẳng ai cưỡng lại nổi điều này. - "Thích lắm à?"
"Hả? Ờ...thì cũng...Tớ muốn ăn thịt nướng." - Oikawa lên cao giọng đòi hỏi, cậu muốn hôm nay mình phải trông thật cáu gắt khi bị lấy mất buổi tối riêng tư, không thể để Iwa-chan cảm thấy muốn gặp cậu lúc nào cũng được. - "nhanh chóng đi, để tớ còn xử lý hết công việc sót lại trong hôm nay nữa."
"Thật không? Sếp không bắt cậu tăng ca mà cho phép về nhà làm à? Ồ cũng phải, dù gì thì vẫn đang thực tập thôi nhỉ."
"Cậu im mau."
"Hôm nay đi thử quán nướng trên đường Takeshita không?" - Iwaizumi nhịn cười, cố kéo lại đề tài - "cậu từng bảo muốn tới đó một lần mà."
Oikawa hơi ngạc nhiên, đúng là cậu có nói, nhưng cũng chỉ là vài câu vòi vĩnh vô nghĩa mỗi khi cậu muốn làm phiền anh; những chuyện như vậy lúc trước hầu như ngày nào cũng xảy ra, làm sao cậu nhớ hết được.
Thế là bọn họ bắt chuyến tàu điện đến phố Harajuku. Suốt dọc đường cả hai đều đang cố giữ khoảng cách, ít trò chuyện nhất có thể và phải là đối phương chủ động mới trả lời. Oikawa liên tục suy nghĩ lý do để cậu và Iwaizumi có mặt cùng nhau sau khi đã chia tay, trên cùng một chuyến tàu, và sắp chuẩn bị đi ăn tối. Nếu là cậu của mấy tháng trước nghe đến đây có lẽ đã bỏ chạy lâu rồi, nguyên nhân chính là vì nghĩ anh có vấn đề thần kinh.
"Iwa-chan, ở đây đông nghẹt và tớ sắp tắt thở vì bị kẹp như bánh mì! Kéo tớ với coi?!" - Giọng của Oikawa oang oang trong đám đông, cậu đã bị anh bỏ xa cả khúc vì dòng người đi ngược lại chắn hết tầm nhìn, lần đầu cảm thấy cái thân cao mét tám này cũng chẳng được việc mấy.
"Oikawa chết tiệt. Bên này." - Iwaizumi xoay người nắm lấy bàn tay nóng rực của của cậu - "Cậu bị sốt hả?"
"Sốt gì..?" - Oikawa ngước mặt lên, cuối cùng hai người cũng đuổi kịp nhau. Hôm nay Harajuku đông đến lạ thường, muốn ghé vào những quán gần đó không hề dễ. - "À, có lẽ là một chút. Hơi đau đầu thôi ấy mà."
"Cậu..." - Iwaizumi cố giữ cho bản thân không được mắng mỏ nơi công cộng, anh giơ tay cốc trán cậu. - "Sốt còn đòi ăn đồ nướng? Cậu bị điên à?!"
"Làm sao mà tớ biết được chứ?! Còn chẳng phải cậu cứ đòi đi hay sao? Nếu Iwa-chan chịu tự ăn ở nhà thì sẽ có chuyện tụi mình bị kẹt cứng ở đây chắc!?"
"Đừng có vô lý như thế..."
Lý trí của Iwaizumi nói rằng đừng nên cãi nhau với ma vừa đói vừa bệnh, nên anh quyết định giữ im lặng. - "Về nhà đi, tôi nấu ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu | IwaOi | Vào cuối ngày
Fanficcho tới khi quay đầu lại, mới biết bản thân đã lún sâu đến nhường nào /Author/ Sheng /Fandom/ Haikyuu! /Pairing/ Hajime Iwaizumk x Tooru Oikawa /HE, OOC/