34. Chuyện trước thi

116 16 6
                                    

Hôm nay đúng lúc ngày lành tháng tốt, tôi vào game với một tâm trạng không thể nào phởn đời hơn.

Kiến thức đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần phải giữ tinh thần ổn định để vài ngày nữa vào phòng thi trúng tủ thôi.

Vì một cái Tết bình yên tôi đã phải cố hết sức để học thuộc cái đống đề cương dài bome mắc dịch ấy mà mất éo biết bao nhiêu thời gian.

Mà với phận học sinh của lớp chọn Toán với Văn như tôi thì chỉ có một mục tiêu cao cả duy nhất: "Được trên 8 một trong hai môn và trên 6,5 các môn còn lại" là điều kiện để được cái danh học sinh giỏi. Nhưng mà nhìn cái tờ giấy báo điểm năm ngoái thấy hơn nửa lớp học sinh tiên tiến dù đã đủ điểm thì mặt tôi như kiểu "Oh well thôi depmedi" mặc dù vẫn phải cố mà được điểm cao vì một vài lý do.

Nay mà không được cái danh HSG chắc hè này ăn không ngon ngủ không yên quá.

À quên mất, 3 dòng đầu bỏ dùm đi nhá, xiaolin hết cả đấy.

Mà cũng không hẳn là xiaolin hết, cũng là do đến bây giờ Saniwa vẫn đang cố học hết đống đề cương.

Vì mai, ngày 25/12, thi mọe rồi.

Ngay sau sinh nhật Yuki luôn đm.

Còn cái "vào game với tâm trạng phởn đời" thì...

Quên đi, do rảnh đời quá mà vào thôi. Tạm coi như kiểu gặp trai lấy luck ấy mà.

***

Tôi lết xác chui ra từ cái Laptop của con chị để rồi tiếp đất bằng mặt, combo thêm quả cặp nặng tổ bố đè lên người, kết quả là suýt tắt thở tại chỗ vì bị đè nặng.

Đen đ*o thể nào đen hơn được nữa.

Việc duy nhất an ủi được tôi bây giờ là hôm đi thi nói tiếng Anh, chả hiểu trời cao đất rộng thế nào bốc trúng phải đề tủ là topic 1 a.k.a "My hobby", lúc đấy sau khi ngồi đối diện cô chấm điểm rồi giới thiệu bản thân bằng cái quả giọng lắp ba lắp bắp không khác gì bị hỏi cung, tôi đã bắt đầu topic bằng một câu xanh rờn: "My hobby is... like I said, reading manga - a kind of Japanese picture book" thì bị cô nhìn như đúng rồi. May mà khi ra khỏi phòng thì được thằng bạn xem nhờ điểm nó bảo mình được 8. Và có vẻ như tôi là đứa duy nhất trong lớp nói về reading manga mặc dù thực chất phải là "listening to Japanese music or playing game", tại tôi cũng ít khi đọc manga bome.

Nhưng thôi điểm nói chưa tạch là ngon rồi.

Hồi tưởng thế, tôi xách cặp lên vai phải rồi bước đi trong bộ đồng phục còn chưa cởi hết cúc áo like a boss. Đi quanh mãi không thấy đám kiếm hay tụi trai Idol đâu thì chắc là tập trung hết ở phòng khách rồi. Thế là mình lại lết chân ra chỗ mà mình còn đết biết là chỗ mẹ nào nữa vì lạc cha nó đường cmnr.

Tại lâu rồi mình không vào Hon hay tại Hon nó rộng ra nhể?

Funfact: Saniwa là con dân mù đường cực kỳ pờ-rồ. Và cũng mù nốt ở khoản tìm đồ.

[Touken Ranbu] Cuộc sống với dàn kiếm trai (và idol) tăng độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ