[Đổi gió nhé :)))]
.
Nhớ năm xưa, nữ thần chết Death từng được hai người khá tiếng tăm trong vũ trụ theo đuổi. Một là Deadpool, hai là Thanos. Chuyện tình tay ba này phải nói là một hồi sóng gió của vũ trụ. Nhưng đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là, chẳng biết có ai còn nhớ chuyện Thanos đồ sát cả nửa vũ trụ để lấy lòng Death. Nhưng tất nhiên, cô nàng vẫn tỏ ra lạnh lùng. Đó cũng không phải là trọng điểm.
Đây mới là trọng điểm.
Thanos giết cả nửa vũ trụ?
Giết bằng cái gì?
Đúng rồi đấy, là găng tay vô cực.
Găng tay vô cực thì sao?
Thì là như thế đó.
Nói thật là Thanos đã thử đủ mọi cách, nhưng căn bản chẳng thể tách rời được đôi tình nhân Deadpool và Death để cho hắn có cơ hội chen chân vào. Hành động bình thường thì không thể, nhưng hắn có sức mạnh từ cái găng tay mà.
Thế là Thanos, một trong số ít những lần bị bệnh não đột xuất, quyết định dùng đôi găng tay của mình để trục xuất Deadpool sang một chiều không gian khác, một thế giới khác. Nơi, mà không có thần chết Death.
Vấn đề phát sinh ở đây. Đáng lẽ chỉ một mình Deadpool bị đạp sang nơi khác, nhưng không. Chính Thanos cũng không kiểm soát được năng lượng khổng lồ từ chiếc găng, hắn cũng bị cuốn theo.
Thế là hết mẹ Death rồi nhé.
.
Đó là một câu chuyện buồn.
Nhưng trọng điểm vẫn không phải là câu chuyện đó. Mà là đoạn được kể tiếp sau đó cơ.
Thanos bị cuốn vào vòng xoáy không - thời gian, chiếc găng tay lóe lên vài tia lửa, rồi ánh sáng nhanh chóng tắt ngúm, hắn cũng chẳng biết mình đã trôi dạt tới đâu. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện đây không còn là thế giới của mình nữa rồi.
Mà thật ra thân xác này cũng chẳng phải của Thanos luôn. Thay vì màu da tím đặc trưng và thân hình cao lớn, thì cơ thể này nhỏ bé hơn, và da, là màu da của người Trái đất?
Cái quái gì thế này?
"Josh?"
Thanos đưa hai bàn tay lên ngắm nghía, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Hắn nghe thấy có ai đó gọi, nhưng cũng làm lơ, bởi vì căn bản đó không phải tên của hắn. Thanos vẫn mải phân tích tình hình, cho tới khi có một bàn tay chạm vai hắn.
"Josh?"
Hắn giật mình, theo bản năng đánh một cú thật mạnh về phía sau khiến cô gái nọ ngã xuống sàn.
"Ngươi là ai?"
Kể cả có thô lỗ như thế thì Thanos cũng chẳng có vẻ gì là nhân nhượng. Cô gái bị ánh mắt của hắn dọa sợ, nhất thời không thể nói được câu nào. Thật ra cô chỉ định kêu Josh chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thôi, chẳng biết vì sao đột nhiên anh ấy lại nổi giận như thế này.
"Tôi... Tôi..."
"Này này, đừng có như thế chứ lão già."
Cửa phòng nghỉ mở ra, một khuôn mặt ngứa đòn ló vào. Ngay câu đầu đã mở miệng châm chọc.
"Ryan?"
"Cô cứ ra ngoài đi, việc ở đây cứ để tôi lo."
Gã nhanh tay nhanh chân kéo cô gái nọ ra ngoài. Rồi lanh lẹ khóa cửa lại, ngăn cách phòng nghỉ với thế giới kia.
Thanos nhíu mày, nhìn kĩ vào kẻ vừa bước vào phòng. Tên này, điệu bộ này, cả khuôn mặt này nữa. Không phải trông giống hệt cái tên Deadpool chết tiệt kia sao?
Tại sao gã cũng ở đây?
"MAU ĐƯA TA VỀ NGAY ĐI TÊN KHỐN!"
Cửa vừa đóng, Wade lập tức lộ rõ bộ mặt thật, nhào tới nắm lấy cổ áo của Thanos mà lắc. Kể cả trước kia gã vốn đã không kiêng nể gì Thanos rồi, huống chi hiện tại cả hai người bọn họ cũng chỉ là hai người bình thường thôi.
Gã bị tống đến nơi này đã hai tháng rồi, đúng là nhận đủ trái đắng mà. Vốn ban đầu Wade chẳng hiểu vì sao, nhưng ngay khi nhìn thấy người tên Josh Brolin cùng với Thanos trên màn ảnh, gã chợt nhận ra tên nào là chủ mưu. Và giờ thì hay rồi, hắn cũng đến đây chịu khổ với Wade.
"Quả nhiên là ngươi, Deadpool. Ngươi làm gì với ta?"
"Ngươi mới là kẻ làm gì với ta đấy! Mau đưa ta về vũ trụ của chúng ta!"
"Cái gì chứ?"
Thanos không tin lắm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì sau khi búng tay hắn đã đứng đây rồi, có lẽ thật sự là do cái găng tay. Phải nói là, lúc này Thanos hoàn toàn bất lực. Găng tay vô cực đã biến mất. Bên cạnh hắn không còn đứa con nào. Giờ chính hắn cũng chẳng biết phải làm gì.
Wade và Thanos mặt đối mặt. Không nói một lời, lao vào đánh nhau.
Dù sao thì đây cũng là một câu chuyện buồn đó.
Khả năng bất tử đã mất, sức mạnh vô biên cũng không còn. Hai tên điên này chỉ còn có thể dùng mấy kĩ thuật chân tay mà lao vào quần nhau. Thỉnh thoảng hiện trường còn vang lên tiếng chửi rủa.
Nhưng cái trận chiến chân tay đó đã kết thúc bằng một lí do không thể củ chuối hơn. Rất lâu về sau này, khi được hỏi lại, Wade cũng xin thề lúc đó gã chẳng hề có chút nào là cố ý.
Tất nhiên rồi, gã đâu có cố ý nắm lấy quần của Thanos mà kéo ra đâu.
Lúc đó thì quả suy nghĩ duy nhất bùng phát trong đầu của gã là, "TO VÃI."
Hmm....
Sau đó là suy nghĩ "Ở CƠ THỂ THẬT CHẮC CÒN TO HƠN THẾ NÀY NỮA."
HMM...
Chuyện sau đó..
À làm gì có sau đó.
.
Ít lâu sau, hai diễn viên đảm nhiệm vai chính trong bộ phim D**dpool 2 đột nhiên biến mất khi phim công chiếu chưa bao lâu.
Có tin đồn hành lang là tìm thấy một người chết vì kiệt sức trên giường.
Giới trẻ ngày nay thật đáng sợ.
.
Wade cũng không tin được mình thật sự bị làm chết.
Haha.
Nhưng may là nhờ đó gã được lên Valhalla chơi, và đang chơi bài với lão già khọm cũng từ trái đất tới, đợi Thanos hốt về.
"Haha ngươi thua rồi," Lão già cười vào mặt Wade.
"Chết tiệt, ông già!" Gã cáu tiết bật dậy hất cả cái bàn cùng với đống bài xuống. "Nếu ông không phải cha tôi thì tôi đã cho ông một trận rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fanfictionở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D