Tổ tông nhà ngươi, không chơi lừa bịp trắng trợn như vậy!
Nàng mắng thầm trong lòng, đồng thời ngân châm ở đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra về phía ám vệ chậm chạp bên cạnh, kèm theo đó dưới chân xoay tròn hoa lệ lướt trở về góc nhà, đá về phía ngực người nọ.
“Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như thế sao?” Trong giọng nói lạnh lùng của hắn mang theo giễu cợt, chỉ khẽ phẩy tay áo, nàng lại trở lại trong đám ám vệ lần nữa.
Lôi nàng ra khỏi miệng hùm rồi vứt nàng vào bầy sói cũng gọi là ân nhân cứu mạng?
Ân nhân cứu mạng của hắn đi!
Mặc dù nàng ỷ vào thân hình linh hoạt nhiều lần tránh được sát chiêu của nhóm ám vệ, nhưng lúc này lại không cách nào phân ra quá nhiều tinh thần so đo với người nọ. Mắt nhìn vòng vây ám vệ dần thu nhỏ lại, nàng biếng nhác thoáng cười, tiếng nói hơi bất đắc dĩ, “Rõ ràng hắn mới là chủ mưu, ta chỉ làm việc lặt vặt, sao các ngươi cứ bám chặt ta không tha chứ?”
“Tối nay các ngươi ai cũng không chạy được, giết chết ngươi rồi sau đó giết hắn cũng không muộn.” Ánh lạnh thấu xương trong mắt ám vệ gần ngay trước mắt xen lẫn tức giận tăng cao, hắn thân là ám vệ nhiều năm, cho tới giờ còn chưa từng bị sỉ nhục bậc này, kẻ địch ở ngay bên cạnh chạy đi, mà mình không chạm được tới nàng ta mảy may.
Vì vậy, người trước mắt, chắc chắn phải chết!
“Vậy hay là ta giết chết ngươi trước.” Nàng tỏ vẻ rất tiếc hận lắc lắc đầu, thừa dịp đối phương bị nàng kích động tức giận giơ kiếm đâm về phía nàng, nàng ổn định thân thể tung người ra, ống tay áo phất nhẹ giữa không trung, thân thể đã nhanh nhẹn lướt tới đứng nơi góc nhà, giữ vững cự ly một trượng với người nọ
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, nàng nghiêng đầu nhíu mày nửa khiêu khích hắn, “Còn dư lại ngươi nên động thủ.”
Ngay cả độc phấn rắc giữa không trung che phủ diện tích không nhỏ, nhưng vẫn không tránh được có vài con cá lọt lưới, huống chi không thiếu những ám vệ chưa hiện thân mai phục bốn phía phòng ngừa bọn họ chạy trốn.
“Ta cứu mạng ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên báo đáp?” Hắn hỏi như chuyện đương nhiên, nhìn ánh mắt nàng lộ ra chất vấn.
“Trên đời này có câu gọi là ‘Ban ơn đừng mong báo đáp’.” Nàng đáp trả như gió nhẹ nước chảy, ánh mắt nhìn hắn không hề xấu hổ.
“Nếu ta muốn ngươi báo đáp?” Gió đêm thổi qua, như có hương lạ nhàn nhạt quanh quẩn theo giọng nói.
Nàng hơi chần chừ, ngay sau đó khẽ thở dài dang hai cánh tay, “Vậy thì ôm đi.” Ngay sau đó nàng lại bổ sung, “Ôm một cái này ân tình coi như ta đã trả, còn về sau không cần đòi hỏi ta, chỉ có điều...” Vẻ mặt nàng hơi thay đổi dò xét hắn từ đầu đến chân, “Không ngờ các hạ khí thế bất phàm, lại có sở thích như vậy, chỉ có điều tại hạ phải nói rõ trước, tại hạ cũng không thích lựa chọn này, giới hạn một cái ôm để báo ân không có ý gì khác, các hạ không được suy nghĩ nhiều.”
“Hai vị thật đúng là có nhã hứng, lúc này còn có ý định ở đây liếc mắt đưa tình.” Vương công công không biết lúc trước ẩn thân ở đâu, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói không âm không dương vang lên phía sau hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng lười phi có độc
De TodoÔn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ă...