Chapter 4: Chạy và chạy!

68 1 0
                                    

Sau khi Jotone chạm trán với Brain Maniac và Frank Zaps thì cậu mới bắt đầu kể cho Johnny nghe về những chuyện xảy ra khi họ đi qua Mỹ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau khi Jotone chạm trán với Brain Maniac và Frank Zaps thì cậu mới bắt đầu kể cho Johnny nghe về những chuyện xảy ra khi họ đi qua Mỹ. Jotone đã dặn Johnny phải giữ bí mật cho mình và không được kể cho ai khác cho dù là ngài Dustman. Jotone đã không thể ngồi im một chỗ nữa, cậu quyết định đi tìm hiểu ngay về mọi chuyện nhưng hiện tại cậu đang bị chấn thương ở bên vai và tay phải của mình. Johnny đã cho các bác sĩ của khách sạn lên điều trị cho Jotone và khuyên cậu nên ở lại phòng của mình để nghỉ ngơi. Jotone không còn sự lựa chọn nào khác nên đã nghe lời của Johnny. Sau khi được chữa trị, Johnny và các bác sĩ rời đi, cậu lo lắng cho bạn mình nên đã cử hai vệ sĩ đứng gác cửa phòng Jotone theo ca và dặn không được để Jotone đi ra ngoài vì cậu đang bị thương rất nặng. Jotone lúc này đang nằm trên giường, nhìn những tấm ảnh của mẹ cậu khi bà còn sống. Tất cả những gì bà để lại cho cậu là một cuốn sổ, một cây bút máy, một chiếc đồng hồ quả lắc và một sợ dây chuyền được tinh luyện từ máu của con trâu thần ( trong máu có sắt :c và đây là cách bà ngoại và dì của cậu phóng đại nó lên ). Vừa xem ảnh, vừa gượm buồn, mặc dù từ lúc sinh ra cậu chưa từng được một lần gặp mẹ nhưng cậu vẫn cảm thấy thân thuộc với người phụ nữ trong ảnh đến lạ kì. Sau đó,cậu đem cất và lăn ra ngủ. Ở phía dưới sảnh, một người đàn ông lạ mặt, đeo kính râm, mặc một bộ vest xanh cùng với chiếc top-hat cùng màu bước vào khách sạn. Các nhân viên bàn tán về vị khách kia, ông ta tiến lại gần quầy tiếp tân rồi hỏi cô nhân viên đang ngồi trực:
-"Cho tôi hỏi, có phải sáng nay có một cậu bé người Châu Á vào đây không ? Cho tôi xin số phòng."
Cô nhân viên ấp úng trả lời:
-"Thưa ngài, đúng là có một cậu bé người Châu Á đã vào đây lúc sáng nay, giám đốc của chúng tôi có nói rằng đây là cháu của ngài ấy, ngài tìm cậu ta có chuyện gì không ạ ?"
Người đàn ông gỡ mũ ra và kính của mình ra, đó là một người đàn ông trung niên hói với vết sẹo lớn ở trên đầu trông giống một ngôi sao.
-"Tên tôi là Joma Joestar, và tôi là bố của cậu bé đấy!" – Người đàn ông lên tiếng.
Ngỡ ngàng vì trước mặt của họ là người đứng đầu của công ty Joestar, bảo vệ và các nhân viên của khách sạn rút súng ra, chĩa vào Joma.
Joma trố mắt ngạc nhiên, ông giơ tay lên, cười khinh và nói:
-"Xem nào, xem nào...các cô cậu bây giờ đối xử với người già như thế này sao ?"
Một người nhân viên la lớn:
-"Gọi cho ngài Dustman xuống đây!"
Joma đã trở nên nghiêm túc hơn, ông nhíu mày lại. Một người nhân viên đang chạy đi thì bổng nhiên Joma xuất hiện, đạp cho người nhân viên đó té xuống đất. Những nhân viên khác ngỡ ngàng, không biết chuyện gì xảy ra, họ quay lại nhìn và vẫn thấy Joma đang bị bao vây bởi họ. Joma lên tiếng:
-"Có chuyện gì thế ?"
Mọi người ngỡ ngàng nhìn Joma, sau đó quay lại nhìn cậu nhân viên khi nãy.
-"Này, cậu không sao chứ ???" Một người nhân viên lên tiếng.
Người nhân viên kia đứng dậy và ngó đi ngó lại, và nhìn Joma:
-"Chẳng phải ông vừa đứng....khoan đã...cái gì vậy ??"
"Tôi hoàn toàn không hiểu cậu nói gì cả." Joma đáp.
Cậu nhân viên đang bối rối, sau đó cậu quyết định chạy lên một lần nữa, lần này cậu lại tiếp tục thấy Joma trước mặt mình và tiếp tục ăn một cú đá vào bụng.
Những người nhân viên kia thấy thế liền lên đạn cho khẩu súng và chĩa vào Joma.
-"Ông.. chắc..chắc chắn là ông gây ra chứ không còn ai khác."
Joma tiến lại gần một người bảo vệ, anh ta cảnh cáo Joma không được tiến lại gần nhưng ông đã đứng trực diện và đưa đầu mình vào nòng súng.   
-"Bóp cò đi!"
Người bảo vệ không chần chừ bóp cò,  nhưng có gì mắc kẹt lại ở đầu súng, anh ta bóp cò liên tục nhưng không chuyện gì xảy ra. Anh ngó vào nòng súng,  nó quá tối,  người bảo vệ tiếp tục áp sát mắt mình vào cái lỗ,  từng chút từng chút một,  sau đó một tiếng "cạch" vang lên,  cây súng được lên nòng dù anh ta chưa hề làm gì đụng vào cây súng. Anh nhìn lại khẩu súng và nhận ra người đang giữ súng là Joma. Hắn bóp cò,  lập tức các nhân viên, bảo vệ quanh đó vỡ sọ chết. Một sảnh đầy máu và Joma đứng sững sờ một lúc,  đội mũ lên đầu rồi bước tiếp lên tầng trên. Lúc này Jotone đang vẫn còn đang ngủ trong phòng, cậu không biết rằng mình sắp đối đầu với bố của cậu. Joma bước đi trên hành lang, tiến về phía cửa của Jotone, hai người vệ sĩ cảm tính không lành nên đã chuẩn bị súng, vừa quay lại thì thấy Joma đứng trước mặt mình.
-"Các cậu có thích xem ảo thuật không ?" – Joma hỏi.
Nói dứt lời, Joma cầm một bộ bài, xào lên và xòe ra cho hai người nhân viên kia chọn, họ bốc được một lá Già Cơ. Sau khi chọn xong, họ bỏ quân bài vào lại bộ bài, rồi Joma xào bộ bài lên lần nữa. Sau đó ông rút một lá ra, hỏi:
-"Có phải lá này không ?"
Hai vệ sĩ cười nói:
-"Thưa ngài...không phải ạ."
Sau đó Joma dùng tay đâm thủng tim của một người, moi trong đó ra lá Già Cơ dính đầy máu:
-"Chắc là lá này nhỉ ?"
Tên vệ sĩ còn lại chưa kịp giơ súng ra thì đã bị Joma đạp vào đầu, người bảo vệ la lên, Jotone giật mình tỉnh dậy. Joma đạp nát đầu của tên vệ sĩ kia ra. Mắt, răng, não, văng tứ tung, máu lênh láng cả một vùng. Jotone bật dậy khỏi giường và chạy ra xem. Vừa tới cửa, tiếng "Knock Knock" vang lên từ bên ngoài. Jotone dừng lại, cậu đứng im bất động. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, Jotone lùi về phía sau. Joma dùng hết lực đạp đổ cánh cửa. Bên trong chẳng có ai. Joma bước vào thì thấy cửa sổ mở toang, hắn bước đến và nhìn xuống. Tưởng rằng Jotone đã nhảy ra ngoài và chạy trốn, Joma quay vào trong và bước ra ngoài. Bỗng một tiếng động vang lên từ phía gầm giường, Joma chạy lại và lật chiếc giường lên, thì ra chỉ là một chú chuột. Joma tặc lưỡi. Sau đó ông bước ra ngoài và đi về. Jotone vẫn còn ở trong phòng, cậu trốn bên trong tấm nệm giường. Trong lúc Joma còn đứng bên ngoài gõ cửa, Jotone đã nhanh trí xé một phần rỗng bên trong tấm nệm và nằm bên trong đó. Jotone thở hổn hển chạy ra ngoài, hai người vệ sĩ giờ đây đang nằm ở dưới đất cùng với máu và nội tạng của họ. Jotone lao thật nhanh tới chỗ của Johnny. Nhưng Johnny không có ở đây. Jotone chạy xuống sảnh và cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cậu, xác người khắp nơi, Jotone chạy tới quầy tiếp tân rồi chộp lấy điện thoại và gọi cho ngài Dustman nhưng không có ai bắt máy. Jotone sợ hãi, chạy thẳng ra ngoài. Sau đó cậu nhận ra mình đã đứng ở một nơi kì lạ, Jozz xuất hiện:
-"Jotone, bình tĩnh! Cậu không nên ra ngoài lúc này!"
-"Tại sao ???? Tôi phải ra khỏi đây trước khi có thêm một ai đó chết!!!"
-"Hãy nhìn ra ngoài đi!" – Jozz la lớn.
Jotone nhận ra Joma vẫn còn đứng ở bên ngoài, hắn ta đang ngồi trong chiếc Lamborghini Diablo, chưa đi khỏi đó. Jotone bắt đầu lấy lại bình tĩnh và hỏi Jozz:
-"Người này...là bố của...."
-"Không, đây không phải là Joma, hắn ta là một nhân bản của ông ta, về mặt vật lý thì hắn ta sao chép Joma hoàn toàn 100%, kể cả stand, giới hạn của nhân bản này là chỉ tồn tại được trong 24h. Joma cử nó đến chỗ này là để xác thực rằng cậu đã có mặt ở Mỹ hay chưa. Tôi đã không lường trước được điều này, tôi đã nghĩ phải là..."
-"Là ai ?" Jotone hỏi.
-"Không có gì đâu! Điều cần làm bây giờ là cậu hãy đợi cho hắn ta đi khỏi nơi này rồi hãy đi tìm bạn của mình, cậu không thể hạ gục được Clone của hắn đâu."
-"Khoan đã, Stand của Joma là tạo ra clone à ? Hay đây là một stand khác ?"
-"Về cơ bản thì stand của Joma là—" Chưa nói dứt câu thì Jozz biến mất còn Jotone quay lại thực tại. Cậu đang đứng ở trước cửa phòng mình. Tiếng "Knock knock" vang lên. Jotone nhận ra cảnh tượng quen thuộc, cậu quay lại và chạy. Một giọng nói cất lên:
-"Này Jotone, cậu đang làm gì thế, mở cửa ra nào!"
Đó là giọng nói của Johnny? Tại sao Johnny lại ở đây ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Jotone tự hỏi, cậu nghi ngờ và không nghĩ đó là bạn mình. Jotone lên tiếng:
-"Johnny à ?? Là cậu phải không ??"
-"Cậu nói cái quái gì thế Jotone? Không phải tớ thì là ai ?" Johnny đáp.
Jotone tiếp tục hỏi Johnny:
-"Nếu cậu là Johnny thì...thì họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, sở thích, món ăn khái khẩu và biệt tài của tôi là gì ?"
"Cậu bị ngớ à..? Để xem... Cậu tên là Jotone Joestar hay còn biết đến là JoJo, sinh ngày 24/2/1963, sở thích là ngắm mông con gái, món ăn khoái khẩu là trứng Ốp lết, biệt tài viết chữ bằng mũi." Johnny vừa nói vừa cười.
Jotone lao thẳng tới cửa, mở ra và trước mặt cậu là Johnny. Jotone chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và từ xa, một tấm khăn đỏ bay vào trong thang máy và Jozz xuất hiện khi thang máy vừa đóng. Biết được sự việc vừa rồi là do Jozz gây ra hoặc anh ta đã giúp Jotone thoát khỏi tình cảnh éo le đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng không kể bất cứ chuyện gì cho Johnny nghe. Sau đó Jotone và Johnny bàn đến việc đến thư viện để tìm hiểu thêm thông tin. Trong lúc nói, Johnny nhận ra áo của Jotone đã rách tơi tả, Johnny kêu Jotone cởi áo ra và cậu đưa cho một nhân viên và kêu họ gửi qua Pháp để mẹ cậu thiết kế lại. Johnny nói Jotone đừng quá lo lắng về chi phí, cậu ấy sẽ đảm bảo chuyến đi của Jotone là miễn phí. Jotone chỉ biết gãi đầu và nhìn Johnny, cậu cảm thấy rất áy náy.
Trong lúc Jotone không có áo của mình, Johnny đưa cho Jotone một chiếc áo Jacket đen để mặc tạm. Trời vẫn còn tối nên Johnny hẹn Jotone vào sáng mai, Johnny đã đặt cho mình và bạn cậu một chiếc xe để bắt đầu cuộc hành trình cho ngày hôm sau. Jotone và Johnny tạm biệt ở trước của phòng của cậu, cả hai quay lại phòng của mình rồi lên giường ngủ. Jotone vẫn chưa thể ngủ được, cậu ra ngoài hành lang để hóng gió, phố phường về đêm vẫn sáng lộng lẫy bởi các ánh đèn biển hiệu – một khung cảnh tuyệt đẹp mà khi ở Việt Nam, cậu chưa một lần được thấy. Jotone nhìn xuống đường phố, con người, xe cộ vẫn hoạt động liên tục, như không có lúc nào được nghỉ ngơi. Từ phía xa, Jotone để ý thấy một cô gái tóc xanh đang đi giữa dòng người, điều đặc biệt của cô gái khiến cho Jotone để ý là cô có một vòng ba khá lớn. Do mải mê nhìn ngắm cô gái đó, Jozz đột nhiên xuất hiện đằng sau Jotone:
-"Cảm thấy khó hiểu phải không ?"
Jotone giật mình thét lên, cậu quay lại và chỉ trích Jozz:
-"Đừng có xuất hiện bất thình lình như thế chứ, anh làm tôi giật cả mình, và không, tôi không cảm thấy có gì khó hiểu cả!"
Jozz hỏi:
-"Thế tại sao cậu lại ra đây đứng ? Cậu tìm thứ gì à ?"
Sau đó Jozz nhìn xuống dưới và nhìn thấy cô gái tóc xanh, đáp:
-"À..."
Jotone đỏ mặt, quay lại nói:
-"À..À..là như thế nào ??? Không phải như anh nghĩ đâu! Nhân tiện, về việc xảy ra lúc nãy là do anh làm phải không ?"
Jozz trả lời:
-"Có thể xem là như thế!"
Jotone hỏi :
-"Ý anh là sao ?"
Jozz đáp :
-"Sự việc Joma tới đây để tìm cậu xảy ra ở thời điểm trước đây, về căn bản thì Joma đã thực sự đến đây nhưng bằng clone của hắn. Bản thân Clone của hắn xuất hiện trong một timeline một stand đồng minh của hắn tạo ra để đi vào timeline gọi là timeline "Nếu như...một thứ gì đó" tác động vào khoảng thời gian mà "thứ đó" chưa tác động đến timeline đó. Như việc xảy ra theo quy luật là cậu lên giường ngủ và sau đó thì Johnny đi kiểm tra cậu, Nhưng clone của Joma đã tác động đến timeline đó và làm thành một nhánh timeline khác có sự hiện diện của cậu trong timeline đó. Timeline này sẽ truyền phần thông tin của nó cho timeline chính của cậu, vì đó việc Joma trong timeline này đến tìm cậu để đánh giá cậu là chuyện đã xảy ra nhưng nếu không có sự giúp đỡ của tôi thì chắc chắn cậu sẽ chẳng nhớ gì."
Jotone suy ngẫm một lúc rồi hỏi Jozz:
-"Vậy...Stand của anh có khả năng, bẻ cong thời gian hoặc gì đó à?"
Jozz lên tiếng:
-"Về phần này tôi không biết nói cậu như thế nào nhỉ... Cậu có biết thuyết Bảo toàn năng lượng không ?"
Jotone trả lời :
"Có phải là thuyết học nói rằng "Năng lực không tự sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác" ?"
-"Đúng vậy, thực ra tôi đã chết cách đây vào 15 năm trước, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 18 cũng như là sinh nhật cuối cùng của mình. Cậu biết đấy, khi chết thì cậu không biến mất hoàn toàn mà chuyển thành một dạng năng lượng sống, năng lượng không được bức xạ mặt trời hấp thụ cũng như được chiếu thành hình, chỉ khi tôi tương tác với một ai đó thì chỉ người đó có thể thấy được tôi."
Jotone ngạc nhiên, cậu tiếp tục hỏi:
-"Vậy, ở dạng cơ thể như thế này, thì anh có loại năng lực như Stand hay gì đó không ?"
-"Bản thân của tôi hiện tại là một Stand, nên...cậu biết đấy!" – Jozz đáp.
Trong lúc nói chuyện Jotone để ý rằng cô gái tóc xanh kia đang hướng mặt lên nhìn cậu, Jotone nhìn ngó xung quanh, cậu biết rằng mình đang ở trong không gian ảo của Jozz. Jotone bèn hỏi Jozz:
-"Có phải cô gái kia đang nhìn chúng ta không ?" – Jotone chỉ tay xuống dưới.
Cô gái kia giật mình và cô bắt đầu chạy. Jotone và Jozz đều ngạc nhiên, Jotone nói:
-"Khoan đã, anh nói chỉ ai anh tương tác đến thì mới nhìn thấy anh và cử động được trong đây thôi chứ ???"
Jozz trả lời:
-"Năng lực của tôi đã yếu dần từ lúc chuyển tải kí ức đến cho cậu,  hiện tại thì stand user nào cũng có thể thấy tôi!"

-"Khoan đã,  vậy cô ta..."

-"Phải,  cô ta có khả năng là Stand user hoặc do tôi đã lỡ tương tác với cô gái đó!"

-"Ý anh là sao khi anh lỡ tương tác với cô ấy?"

Jozz biến mất,  lại một lần nữa khiến Jotone cảm thấy bị xúc phạm. Jotone thở dài,  cậu bước vào phòng và lên giường ngủ.

Tại một con hẻm nhỏ ở New York,  một gia đình nhỏ đang bị bao vây bởi những tên côn đồ, bọn chúng đơn thuần chỉ muốn lấy tiền và trang sức của gia đình kia, nhưng rồi họ giằng co với lũ cướp, hai vợ chồng bị giết chết,  đứa con gái đã chạy đi trong lúc những tên kia không để ý. Cô bé chạy vào sâu trong hẻm nhưng gặp ngõ cụt, tưởng chừng mình sẽ chết,  cô bé chui vào thùng rác và trốn bọn côn đồ kia. Bọn cướp chạy đến nơi nhưng không thấy ai,  bèn quay đi tìm chỗ khác. Cô bé bước ra khỏi thùng rác và bắt gặp Christopher,  tên biến thái man rợ mà theo những gì sách báo viết. Cô bé sợ hãi và la lên,  Joseph nhanh trí chạy lại, bịt miệng cô bé, hắn lôi cô bé vào bên trong cánh cửa bí mật để tránh xa khỏi bọn côn đồ kia. Trước mắt cô bé là một căn phòng sập sệ và chật chội.  Đây là nhà của Joseph, theo những gì hắn nói. Cô bé vẫn chưa thực sự tin tưởng Joseph nên đã giữ khoảng cách với Christopher. Hắn nhanh trí lấy những món đồ chơi mô hình của hắn và đưa ra trước mặt cô bé, cô đã một phần bớt sợ hơn. Joseph Christopher là một tên có vấn đề về não bộ, hắn ta như một đứa trẻ con trong cơ thể của một người lớn. Hắn ta không biết nói và chỉ biết huýt sáo và hắn chỉ biết huýt sáo được chỉ vọn vẹn một bài :"twinkle twinkle little star" – Bài hát mà mẹ của Christopher thường hát để ru hắn ngủ. Sau đó hắn bắt đầu dùng cử chỉ tay để giải thích cho cô bé rằng mình không thực sự giết người, cậu bị vu oan rằng đã giết chết cha mẹ mình bởi bọn Mafia, cậu bị cảnh sát đuổi và chĩa súng vào người nên cậu không còn cách nào khác là giết họ theo bản năng tự vệ của mình. Những vụ án có tên cậu trên đó đa phần là do thế lực Mafia đã dùng tiền để mua chuộc lại cảnh sát, giờ thì Joseph đang ẩn nấp tại đây và đang cạn kiệt thức ăn. Cậu cố gắng tạo thiện cảm với cô bé. Cô bé cũng đã gan dạ hơn, cô tới gần Joseph. Đứa trẻ tội nghiệp này đặt tay vào mặt của Joseph rồi cả hai nhắm mặt lại, Joseph cảm thấy sự ấm áp và dễ chịu. Cô bé đã nói cho Joseph biết về tên của mình là Misha Misha. Joseph chỉ liên tục vào khuôn mặt mình, Misha cảm thấy khó hiểu. Joseph thay đổi khuôn mặt của mình và biến thành viên cảnh sát, Misha hoảng hốt lùi lại, Joseph cố chỉ cho Misha rằng mình có khả năng kì lạ, cô bé hiểu được điều mà Joseph muốn truyền đạt, cô nảy ra ý tưởng là đưa Joseph ra ngoài cùng với mình trong bộ dạng này. Joseph nghe thế liền đứng dậy và đi, Misha hỏi Joseph có tiền không, lập tức Joseph lôi trong túi mình một cọc Đô la mới toanh. Misha thắc mắc nhưng không hỏi Joseph đã lấy nó ở đâu, họ bắt đầu ra ngoài thành phố để tìm kiếm thức ăn. Từ phía bên ngoài, cô gái bí ẩn lúc trước đang đứng từ xa, nhìn chằm chằm về phía của Joseph và Misha, cô ấy nhíu mày rồi biến mất...

Jojo Bizzare Adventures : Bloodline Chaotic - FANFICTIONWhere stories live. Discover now