CHUYỆN MỘT CON VỊT a.k.a SM BI HÀI KÝ
(Tác giả: ? – tìm được sẽ điền sau)
Ta là một con vịt mồi, nói cho chuẩn hơn, ta chính là một sinh linh tội nghiệp đang phải làm “vịt” trong hộp đêm cao cấp chuyên dành cho các quý bà, quý cô này.
Giống như tất cả các câu chuyện xưa bi thảm, nữ diễn viên đáng thương bị tập đoàn lầu xanh tà ác cùng xã hội đen liên hợp lại đẩy vào chảo lửa, vĩnh viễn hãm sâu ở bên trong, sống không bằng chết. Tình huống của ta một trăm phần trăm là như vậy. Dưới sự bắt buộc vô cùng hung ác của giám đốc hộp đêm kiêm mẫu thân từ ái cùng yêu vợ thành cuồng tức phụ thân tôn kính, ta bất đắc dĩ phải mặc vào cái bộ đồng phục phong tao đến nổi gai ốc kia: áo sơ mi lụa đỏ sánh cùng quần âu đen.
Ta giương khuôn mặt gần như giống hệt papa thời trẻ, mắt uông uông cầu khẩn, cho dù không nể tình cha con ruột thịt thì cũng nhân nhượng ở chỗ ông trời cho ta sinh ra có khuôn mặt giống ngài, xin buông tha cho cô gái nhỏ cha không yêu mẹ không thương này đi !!!
“Cha, vì cái gì phải đối với con như vậy?”, ta ai oán xướng khúc cải lương, não nuột xoay quanh, thật khiến người cảm động rơi lệ.
“Ai bảo con lớn lên đẹp trai!”, papa tự hào rít một hơi thuốc, mặt không chút thay đổi đáp lại.
“A A A!! Lớn lên thế này là lỗi của con sao?”, ta rít gào.
Cuối cùng ta khuất phục, không phải ta quá yếu mềm, nhưng ta tin rằng không ai có thể ở dưới họng súng đen bóng mà cam đoan xương cốt hắn tiếp tục cứng rắn. Ta quên nói, mẫu thân ta trước khi làm giám đốc hộp đêm này thì chính là Đại tỷ lẫy lừng, papa của ta đương nhiên là ở rể. Còn lại, ta không dám nói tiếp nữa.
“Ta cái gì cũng có thể làm được đấy”, mẫu thân đại nhân vũ mị vuốt qua thân súng, nheo mắt nói.
“Mẹ! Người, người bức lương vi xướng!”, ta run rẩy kêu to, ngay lập tức bên tai xẹt qua một luồng nóng rực. Với viên đạn ghim vào vách tường này, ta học ngay được cái gì kêu là hiếu kính.
Phản kháng vô tác dụng, ta vẫn là tự nguyện đi làm ngưu lang giả hiệu thôi.
Ta không phải nam nhân, dù muốn “tiếp khách” cũng không có cái năng lực kia mà tiếp, cho nên được sắp xếp để ngoan ngoãn làm một vương tử u buồn, như đóa thủy tiên chỉ được nhìn mà không thể chạm tới.
Ta cứ thế nhàn hạ ngồi ở trong góc phòng, nhẩn nha uống ly bạch tửu, kỳ thật là nước lã đun sôi, không có việc gì cũng hơi nhăn mày, vương một chút sầu bi bên ngọn đèn ấm áp, hoa lệ trưng bày một bức “Mỹ nam đồ”.
Đương nhiên, còn phải kể tới xung quanh những thục nữ đang giương mắt hổ đầy dục niệm chỉ chực cởi hết quần áo của ta ra mà xâu xé, dọa ta mỗi đêm nằm mơ đều sợ đến toát mồ hôi như tắm.
----------
Hôm nay, ta vốn có thể tiếp tục vai diễn của mình, nếu tâm tình tốt còn có thể chọn một nữ nhân nào vừa mắt để tán tỉnh, thuận tiện đóng vai đại chúng tình nhân để giải sầu. Ai ngờ một cái vạn ác quy định lại bay tới đập vào mặt: ta bị khoán cho phải kiếm được mấy vạn tiền nộp về. Đây là mức hạn ngạch bắt buộc.