Ngoại truyện 2

1.3K 60 4
                                    

Ngoại truyện 2: Miên Miên

Miên Miên được sinh ra vào đầu mùa tuyết rơi, Dung Âm dành gần cả ngày để có thể thuận lợi sinh nàng ra. Miên Miên không khóc nháo, chỉ nhẹ nhàng ngủ say trong vòng tay của Dung Âm. Càn Long yêu thương đón con bé vào lòng, nâng niu bảo vệ. Con bé nằm nép trong lòng chàng, gương mặt nhỏ xíu, đôi môi chúm chím, thập phần giống Dung Âm. Càn Long hạnh phúc đến rơi lệ, yêu thương gọi con bé hai tiếng.

"Miên Miên"

"Con là hòn ngọc của a mã, là điều ngọt ngào mà cuộc sống này một lần nữa ban cho a mã."

Tiểu Miên Miên chẳng nghi ngờ gì, trở thành nàng cách cách được sủng ái nhất Tử Cấm Thành. Miên Miên lớn lên dần dần, gương mặt mang nét của Dung Âm, lẫn Hoằng Lịch, được ngạch nương, a mã và hai hoàng huynh yêu chiều. Con bé lớn lên trong tình thương vô hạn.

Miên Miên ít nói, đa phần con bé sẽ chỉ cười lộ răng sún nhưng lại rất nghịch ngợm. Trường Xuân cung có Vĩnh Tông và Miên Miên, cũng đủ để làm người gặp người vui.

Càn Long chiều Miên Miên hết mực. Nghe bảo tự tay chàng dựng xích đu bằng gỗ cho con bé. Càn Long ngày nào cũng bế Miên Miên trên tay, yêu thương hôn lên trán và ôm con bé đi dạo ngự hoa viên. Càn Long lấy hết những trân châu cống phẩm đưa đến Trường Xuân cung, chỉ hận không thể hái sao trên đời, đưa trăng xuống đất cho tiểu cách cách. Thậm chí, lúc Miên Miên được một tuổi, chiếc khóa trường mệnh cũng do chính tay Càn Long làm, yêu thương khắc nhũ danh con bé cùng với ngày con bé được sinh ra.

Triều thần không còn xa lạ với hình ảnh Hoằng Lịch đặt một tiểu cách cách mắt to tròn ngây thơ trên đùi mỗi khi thượng triều, chốc chốc lại dùng khăn lau mặt cho bé con, sợ bé con nóng. Miên Miên như một đóa hoa nở rộ giữa trời tuyết của Hoằng Lịch, như chiếc áo bông ấm áp mềm mại của Dung Âm, như trân bảo của Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông.

Tiểu Miên Miên ba tuổi đã chạy cùng khắp Trường Xuân cung, vui đùa cùng cung nhân của con bé. Miên Miên được nuôi rất kĩ, Hoằng Lịch đem hết những gì bổ dưỡng cho con bé, lại nuông chiều không muốn bé chịu cực nên Miên Miên ngoài việc ăn, ngủ và chơi ra, chưa bao giờ phải tự lực làm cái gì. Hoằng Lịch nhìn con bé ngủ say trong tẩm điện Trường Xuân cung rồi mới xoay sang tìm thê tử. Dung Âm đang may cho Hoằng Lịch chiếc áo khoác ngoài vì mùa đông đã đến rồi.

"Chàng cứ chiều con bé mãi, nó sẽ hư mất! "

"Ta muốn nâng niu con bé trong lòng bàn tay, nhìn con bé, ta lại liên tưởng lúc nàng còn nhỏ. Có phải cũng đáng yêu như thế. "

"Sau này làm sao con bé xuất giá được. Nữ nhi phải rèn giũa từ nhỏ. "

"Không xuất giá thì thôi, khi nào ta vẫn còn là hoàng thượng, con bé sẽ không phải chịu bất kì sự ủy khuất nào. Mà Dung Âm, rõ ràng a mã của nàng cũng bảo với ta rằng, lúc khuê nữ nhà khác học cầm kì thi họa thì nàng vẫn còn nghịch tuyết, cưỡi ngựa kia mà."

"Chàng... Chàng cứ chọc thiếp."

Hoằng Lịch nhìn Dung Âm, hai tay chàng miết lấy gò má hồng hồng thẹn thùng của nàng rồi hôn lên trán nàng. Hoằng Lịch ôm Dung Âm chặt một cái khẽ thì thầm "Ta yêu nàng."

[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ