Thời gian cuối của lớp 11, cậu chàng tự nhiên có thói quen lang thang ở hành lang lớp học. Hôm nay khi mọi người đã ra về hết, cậu cố tình ở lại, tiếp tục chậm rãi bước đi trong trường. Giờ này bác bảo vệ đang đi kiểm tra mọi thứ và khóa cửa, cậu tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại đi đến phòng giáo dục thể chất. Bỗng cậu nhớ con bạn thân của cậu kinh khủng, mới đó mà nó đã rời xa cậu, rời xa ngôi trường này được nửa năm rồi. Không còn giọng nói lanh lảnh bên tai, không còn ai tranh giành quả bóng rổ, đôi khi cậu chàng cũng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Phòng giáo dục thể chất vẫn đang mở cửa, cậu bước vào, bên trong vắng lặng, giữa sân còn vô số quả cầu lông vung vãi. Cậu chàng lại gần bên một cái bàn, cúi xuống dưới chân bàn, lấy ra một quả bóng, tiến lại gần rổ mà ném, trên người vẫn còn mang ba lô.
Rồi cậu chàng nhìn thấy một cô bé đang ngồi ở góc phòng,cô bé có nước da trắng hồng mũm mĩm, đôi mắt đang cụp xuống, nhìn cứ như một con mèo nhỏ đang cô đơn. Tự nhiên cậu chàng nhoẻn miệng cười.
Cậu ném trái bóng thứ nhất, lọt rổ, đương nhiên là thế, bóng rổ là niềm đam mê của cậu. Tiếng bóng đập xuống sàn nhà liên tiếp cũng không đủ để gây sự chú ý của cô bé đó, thỉnh thoảng cậu lại nhìn sang nhưng cô bé vẫn đang cúi nhìn chăm chăm cái sàn nhà. Được một lúc, tự nhiên có cái gì đó khiến cậu chàng muốn trêu chọc cô bé này. Cậu tiến đến trước mặt cô bé, cất giọng người lớn nói : “ Nhóc à, học sinh cấp 2 lẻn vào trường cấp 3 mà giờ này chưa chịu về là không ngoan đâu đấy”
Cô bé cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi mắt sáng trong rất đẹp. Người ta thường nói đàn ông sẽ thích những cô gái có đôi mắt mang một chút buồn, nhưng còn cô bé này, ánh mắt vô cùng trong trẻo, màu mắt nâu có gợn chút nước khiến tim cậu chàng đập rộn rã. Cậu chàng ngây người ra, cô bé bảo: “ Có người cũng chưa về đấy thôi “
Nói rồi cô bé đứng dậy bước ra khỏi phòng giáo dục thể chất, cậu chàng cứ đứng mãi ở đó một lúc, khi tâm trí ổn định mới đưa quả bóng về chỗ cũ rồi mới rời khỏi trường. Cậu chàng về nhà cứ ngẩn ngơ mãi.
Chuotbach online. Màn hình vừa vụt lên dòng chữ đó, cậu chàng đã nhảy vào lập tức pm:
- Nàng đã xuất hiện.
- Ừ, tao đây. Mà khoan, mày gọi tao là gì cơ? Chuột hỏi lại.
- Tao không gọi mày. Cậu chàng trả lời.
- Ô hay nhỉ, mày đang nói chuyện với tao, lại nhắc đến nàng,chẳng lẽ nàng ở đây là mày chắc ?
- Nàng là nàng, là người tao sẽ yêu, à mà không, đã yêu.
- Dổ ôi thằng này, hôm nay ở nhà mưa sao?
- Không, trời đẹp lắm, mà tao bảo nàng xuất hiện rồi sao mày lại hỏi chuyện thời tiết ?
- Trời không mưa sao mày ẩm thế nhỉ ? Tao còn có thể nói gì với nàng mây nàng gió của mày đây ?
- Nàng là nàng, là con gái chứ mây gió nỗi gì.