chap 126

572 73 30
                                    

Hôm nay cũng là một ngày trời trong gió lặn, mát mẻ không nắng gắt, cậu vẫn còn ngủ ngon trên giường sau khi hành hạ anh tối đêm qua, cả đêm đều bắt Kim Tổng nằm xoa lưng cho mình, cậu bảo lưng mỗi tối đều thấy ê ẩm nên anh thương bảo bối liền đẩy bản thân vào hố, có thể nói đêm qua anh ngủ không yên giấc thì phải, cứ mỗi khi anh thấy cậu đã ngủ nên cũng nhắm mắt say giấc cùng cậu thì cậu lại vô cớ nhíu mày khó chịu cho đến khi anh xoa lưng cho mình thì đôi mày mới giãn ra.

Nhưng đến sáng hôm nay thì vẫn là anh thức sớm mà nằm cạnh cậu, cậu đêm qua có lẽ là đêm ngủ ngon nhất từ mấy ngày trước đó, thế mà đến tận bây giờ vẫn là nằm trong lòng anh chưa có dấu hiệu muốn mở mắt mặc dù anh đã tĩnh táo và đang ngồi dựa vào thành giường ôm cậu trong lòng. Anh nhìn bảo bối trong lòng ngủ say mà thấy thật đáng yêu, nghỉ đến không lâu nữa sẽ có một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp hệt baba nó mà anh không khỏi vui sướng phì cười vuốt bụng cậu.

- Cục cưng, phải mau chóng chui khỏi bụng baba con đó!

Anh nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng có phần tròn lên của cậu mà nhỏ giọng nói thật khẽ tránh làm cậu nghe thấy mà chết anh, cậu thì được bàn tay ai đó xoa bụng thật thoải mái liền rúc đầu vào trong tìm hơi ấm từ ngực anh, anh cười yêu thương vuốt tóc cậu khẽ gọi.

- Dậy nào Jimin, trời đã trễ rồi!

Giọng anh đủ để con người nhỏ bé phía dưới nghe thấy liền nhăn nhó mặt mày trở mình xoay lưng lại hướng anh rồi chùm chăn ngủ tiếp mặc cho anh đang nhíu mày sau lưng.

- Mau mở mắt ra cho anh! Đi xuống giường thay đồ nhanh lên, đã ngủ bao lâu còn chưa đủ hả?

Anh vừa kéo chăn vừa xoay cậu qua bên mình mà lay người cậu, ép cậu phải mở mắt, đến khi đôi mắt nhỏ bé sợi chỉ của ai kia còn say ngủ khẽ mở thì mới thôi lay cậu dậy.

- Đi đâu mà lại thay đồ chứ? Còn sớm như vậy mà Taehyung...

Cậu nói với giọng ngáy ngủ trả lời anh rồi ôm chăn lên mặt ngủ tiếp, cái mặt bầu bĩnh của cậu ló ra làm anh bật cười bẹo một cái.

- Đi về nhà chơi, đã lâu em không được ra ngoài chơi nên hôm nay chúng ta cùng nhau đi! __anh nói

- Về nhà appa đó à? __cậu mở một mắt hỏi

- Ukm! __anh cười gật đầu

- Thôi em không muốn đi! Anh đi một mình đi!

Nói xong cậu lại chùm chăn kín mít không để anh phản kháng.

- Em định giỡn với anh đó à? __anh kéo chăn hỏi

- Ai thèm giỡn với anh..? Rãnh chắc? Đi chỗ khác cho em ngủ...

Cậu hất tay anh khỏi chăn rồi nói.

- Thế thì mau đi thay đồ rồi cùng anh về nhà appa!

- Không đi chính là không đi, anh thích thì anh tự đi đi!

- Nhưng anh đã nói với họ là hôm nay cả hai chúng ta đều về rồi, bây giờ lại về một mình thì anh biết giải thích thế nào?

Anh chòm người kê mặt sát với mặt cậu làm cậu giật mình nhìn anh.

- Anh tự mà giải quyết, cho chừa tật!__Cậu đẩy mặt anh ra nói.

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ