Chương 93: Thế chiến

76 16 2
                                    

Tin tức đi nhanh.

- Cái gì? Hủy đơn kiện? - Vũ Anh Anh đập bàn.

Ninh Diễm Kiều gật đầu.

- Điên à? Phải nhân lần này khiến KM phá sản, phải hành hạ chết... - Vũ Anh Anh phát rồ điên điên khùng khùng độc thoại.

Ninh Diễm Kiều chỉ lắc đầu không nói. Cô cảm thấy, Dạ Sở Kỳ hình như lần này có chút suy tính gì đó.

- Phải rồi, Kiều Kiều, chiến trận phía eo biển Medicas thế nào?

Vũ Anh Anh cuối cùng cũng an tĩnh, quay qua Ninh Diễm Kiều. Ninh Diễm Kiều đổi sắc mặt, âm trầm cười lạnh.

- Thật không ngờ tới lại là người quen. Đáng tiếc không thể bắt được cô ta, bởi vì cô ta không có mặt tại chiến trận. Phía eo biển Medicas trên mặt nước đạn rơi như mưa, phía dưới đáy tàu ngầm đánh dậy sóng. Bây giờ chiến báo vẫn chưa có, nhưng hành tung Ngao Kim đã truy ra được.

Vũ Anh Anh nhíu mày.

- Ý là?

Ninh Diễm Kiều thở dài.

- Chiến trận trên biển là giả, Đại lục địa mới là thật. Chuyện này Công Hội cũng đã sớm biết, nhưng đều giao cho phía chúng ta xử lý rồi. Nếu như di chuyển quân lực e sẽ mất đi eo biển Medicas, vì thế nên...

Vũ Anh Anh mày nhíu chặt hơn nữa.

- Tin tưởng chúng ta như vậy?

Ninh Diễm Kiều lắc đầu.

- Không, là tin tưởng người đứng sau chúng ta. Tiêu gia, Ninh gia cùng, cựu "đế vương /Lục Địa Đen/" cũng không phải tầm thường.

- Đều là thế lực lớn chi phối thế giới cả. - Vũ Anh Anh tỏ ra cáu kỉnh.

Ninh Diễm Kiều từ chối cho ý kiến.

Có tiếng chuông.

- Nghe đây. - Ninh Diễm Kiều nhấn gì đó trên màn hình cảm ứng của đồng hồ đeo tay, bật loa ngoài - Có chuyện gì?

- Có Anh Anh ở đó không? - Giọng của Sử Ngao Kim.

Ninh Diễm Kiều đánh mắt qua. Vũ Anh Anh bĩu môi, bất đắc dĩ ho một tiếng để đánh động, cũng không nói gì.

- Một lực lượng lớn đổ về /Khu Bầu Trời/. Nơi này đang hỗn loạn, ta cần thêm lực lượng. Hơn nữa, chỉ chúng ta không đủ chỉ huy nơi này đâu.

Ninh Diễm Kiều ngờ vực.

- Ý của cậu là...?

- Chính là muốn ba mẹ con cũng ra tay, cả hai ngài "đại thần" phía kia nữa. - Giọng của một người đàn ông cắt ngang cuộc trò chuyện - Chuyện này đã quá sức của mấy đứa rồi, giao cho người lớn đi.

Ninh Diễm Kiều có chút bất ngờ. Theo giọng nói, cô có thể nhận ra được ba của Sử Ngao Kim, Sử Từ Nha.

- Ở phía đó...

- Có chú, cùng với người Tiêu gia.

Ninh Diễm Kiều và Vũ Anh Anh nhìn nhau. Người nhà Tiêu gia, vậy không phải liền có cả Tiêu Thần Hành cùng vợ của ông ta là Đường Phương Phương sao? Chẳng lẽ chiến trận này...?

[Quyển 1 - Hoàn] Xuyên đến tương lai -Tôi không phải robotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ