"Cục cưng à lúc nào em cũng ăn hiếp anh " Phạm Thừa Thừa chu môi đáng thương, còn Justin thì đanh đá cãi lại"Ăn hiếp cái đầu anh, về rồi thì nghỉ ngơi đi còn chạy đến khiến tôi đang uống sữa thì mất ngon"
Phạm Thừa Thừa nghe đến câu này thì tròng mắt đã giả vờ rưng rưng nước, không cảm thấy mất mặt mà còn mặt dày hơn "Tại người ta nhớ em mà, nhớ đến chết mất thôi"
"Anh muốn ăn đập không? "
Hai người giằng co qua lại một trận cho đến khi bọn Thái Từ Khôn, Lâm Ngạn Tuấn, Vương Tử Dị và học sinh của lớp A1 đã đi thi về bước chân vào. Vì ba người họ biết chắc nếu không kéo tên mặt dày này về thì thanh danh của hắn sẽ bị huỷ hoại hết cho xem.
Vưu Trường Tĩnh nãy giờ chứng kiến cảnh này cũng rất ngứa mắt, chịu không nổi liền trách mắng "Thôi thôi nha, nhớ thì đem về mà ôm ấp, ở đây tình tình tứ tứ làm ngứa mắt ông quá đi Justin à"
"Gì? Mày nói lại xem, mày có nhìn thấy kĩ lưỡng không? Là ai nhớ ai? Là ai tự mình đa tình? Là ai đã xông vào đây gây rối? Tĩnh Béo, ông đây nói cho mày biết ông đây không hề gây rối nhé! "
"Mẹ nó, mày mới kêu ai béo hả thằng kia"
Rồi sau đó chính là màn nãy lửa nhiệt tình của hai thằng bạn thân, Phạm Thừa Thừa thì chạy lại kéo Justin ra để dập lửa, mà đâu hay chính mình là nguyên nhân gây lửa. Tình thế bị đảo ngược, hiện tại Phạm Thừa Thừa là người mà Justin và Tĩnh Tĩnh bâu vào xâu xé.
Cả đám đang hóng hớt chuyện thì được một phen cười hả hê, lúc này Lâm Ngạn Tuấn mới để ý kĩ hơn về cậu bé Vưu Trường Tĩnh này, lần trước có ngồi cùng khoang quay trong khu trò chơi cũng chưa tìm hiểu gì mấy về cậu, nay biết cậu đanh đá như vậy liền nổi hứng thú.
Không suy nghĩ Lâm Ngạn Tuấn chạy lại kéo Vưu Trường Tĩnh ra, còn Vương Tử dị thì kéo thằng bạn Phạm Thừa Thừa của mình, không kéo ra chắc chừng xíu nữa về nhà ba má trông tưởng là ma quỷ không chừng.
Trần Lập Nông lúc này chạy đến giữ chặt Justin để không manh động " Ây bạn yêu à, chuyện này có gì kích động, bình tĩnh từ từ giải quyết huống hồ anh ta nhớ mày đến chết còn gì"
"Mắt mày bị gì vậy Nông Nông rõ ràng sống sờ sờ ra đây nè chết khỉ gió gì" càng nói Justin càng kích động, liền muốn lao đến đập cho tên Cam thúi kia một trận.
Trong đám loi nhoi kia thì Thái Từ Khôn quan sát nãy giờ không thấy Chu Chính Đình đâu, trong đầu có một ngàn lí do hiện lên, có lẽ đi ăn đi vệ sinh gì đó đó cũng nên.
Sau khi giải tán đám phiền phức này thì không gian yên tĩnh hơn hẳn, Phạm Thừa Thừa mặt mũi đen xì xách đồ về kí túc xá, Justin thấy cũng tội mà thôi cũng kệ bản thân mình không ưa tên đó mắc mớ gì phải quan tâm chứ.
Thái Từ Khôn đi dạo một vòng khuôn viên trường, trường đại học này thật sự rất tốt có trồng hẳn một vườn hoa đủ loại, nhánh hoa hồng đỏ trông đẹp làm sao, màu đỏ huyết dụ khiến Thái Từ Khôn nhớ đến đôi môi đỏ căng mọng của Chu Chính Đình, anh vẫn luôn muốn nếm lại cảm giác ngọt ngào đó cả trăm lần nữa kia kìa. Đi đến gốc cây hoa bằng lăng cao to thì nghe được giọng nói đâu đó phát lên
"Đình Đình em có biết hoa bằng lăng tượng trưng cho điều gì không? "
"Không biết"
"Hoa bằng lăng tượng trưng cho tình yêu và sự chung thuỷ của tuổi học trò" nói rồi Jeffrey đưa tay lên xoa đầu Chu Chính Đình, gương mặt nở nụ cười hiền nhìn cậu.
Chẳng qua Chu Chính Đình gặp được Jeffrey ở khuôn viên là do Chu Chính Đình muốn đi dạo cho khuây khoả, còn Jeffrey lúc đến nơi thì bắt gặp bóng lưng của Chu Chính Đình liền lẳng lặng đi theo.
"Đình Đình, đứng dưới ánh nắng trông em rất đẹp".
Chu Chính Đình sững người, sững người không phải là do Jeffrey khen cậu đẹp mà là do anh ôm cậu vào lòng, tay thì khẽ xoa mái tóc mượt mà thơm hương dâu ấy.
Lúc này tay của Thái Từ Khôn đã tạo thành nắm đấm.
Chu Chính Đình hốt hoảng đẩy Jeffrey rồi chạy vụt đi, cứ nghĩ là đi dạo một mình cho tâm tình tốt lên ai dè lại gặp phải chuyện khó xử như này, trong lòng là một mảng tơ vò.
Chạy về đến lớp thì tiếng chuông cũng vang lên, tiết học lại bắt đầu. Chu Chính Đình hoàn toàn không thể tập trung nổi khi nhớ lại tình huống lúc nãy, như vậy là sao chứ? Tự nhiên ôm mình? Có bị gì không?
Các học sinh đi thi thể thao về ai cũng vùi mình trong kí túc xá của trường, nơi này ai muốn ở thì ở nhà trường không ép buộc. Nhưng hiện tại tất cả đều đang rất mệt mỏi, Phạm Thừa Thừa thì cứ như tên điên, hết gọi điện rồi lại nhắn tin cho Justin giữa tiết học nhưng Justin đã tắt nguồn từ lâu rồi.
Không chịu nổi tên điên này Thái Từ Khôn quyết định đi vòng vòng trường cho đỡ tức. Nhưng không ngờ lại gặp Đinh Mỹ Hạnh, bất giác Thái Từ Khôn quay đi nhưng lại kêu lại "Anh Khôn" Đinh Mỹ Hạnh nở nụ cười xinh xắn bước lại gần Thái Từ Khôn "Chúc mừng anh và cả đội dành chiến thắng"
Đinh Mỹ Hạnh cũng nói chung rất xinh đẹp sắc xảo, là con của tập đoàn Đinh Phương cũng là đối tác của Thái Gia. Ông nội muốn cậu kế thừa để công ty phát đạt, một phần cũng muốn gả con bé này cho Từ Khôn "Cám ơn "
"Gặp anh ở đây cũng thật may mắn, em dự định đi dạo cho giãn gân cốt hổm rài gò bó trong tập luyện bóng chuyền cũng thật khó chịu.
Anh đi dạo cùng em được không? "
Thái Từ Khôn gật đầu, suốt cả buổi Đinh Mỹ Hạnh cứ huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, nhưng trong đầu Thái Từ Khôn chỉ có hình ảnh Chu Chính Đình bị tên đáng ghét kia ôm vào lòng là đã thấy bực rồi.
Chẳng mấy chốc giờ ăn trưa đến, Chu Chính Đình bị Jeffrey lôi đi ăn trưa cùng cho dù cậu có cự tuyệt cũng không thể làm được gì vì lực tay anh quá mạnh. Lại một lần nữa hình ảnh cả hai lọt vào mắt Thái Từ Khôn đang chờ bọn Ngạn Tuấn đem đồ ăn tới.
"Con mẹ nó, sao mà chúng nó lấy cái gì mà lâu quá vậy"
Tâm tình thật sự không tốt, muốn chạy lại kéo Chu Chính Đình ra khỏi bàn ăn đó mà dạy dỗ. Thái Từ Khôn biết cái tên Jeffrey đó không tốt lành gì mấy nên không có ưa, không thiện cảm.
Móc điện thoại ra nhắn tin cho Chu Chính Đình " Đình Đình ăn trưa xong đến kí túc xá lầu 3 phòng 10 gặp anh một chút" nhắn xong thì rời đi mặc cho bọn bạn kiếm tìm mệt phờ người.
Chu Chính Đình nhận được tin nhắn trong lòng hơi khó hiểu, nhưng mà lúc anh về tới giờ cũng chưa được gặp anh, thôi ăn lẹ rồi đến đó vậy.
Dở gớm :v 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.