Chương 99. Thần Sơ năm thứ mười

14.4K 965 262
                                    


Giáo vàng ngựa sắt (1)



Thủ lĩnh Trùng Tấn từ sớm đã mua chuộc Nha môn tướng Lâm Kiên, cùng hắn nội ứng ngoại hợp, trong đêm tiến thẳng vào đại doanh Duật quân, đánh giết Duật quân một trận trở tay không kịp.

Duật quân vốn đã hao binh tổn tướng mặc dù vừa mới được truyền vào một luồng khí huyết mới mẻ nhưng hoàn toàn không ngăn cản được kỵ binh Trùng Tấn tiến đánh. Đại quân Trùng Tấn không có trống trận, có chính là tiếng hò hét cả ngày của các binh sĩ, chiến mã từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lao đến, khí thế tựa như sấm sét, quét sạch toàn bộ đại doanh.

Chậu than chén rượu bị đánh đổ rơi đầy trên đất, lều trại rất nhanh liền phát hỏa, ngọn lửa cao ngút trời.

Bên trong ánh lửa Chân Văn Quân nhìn thấy có người bị binh lính Trùng Tấn cưỡi ngựa chặt đứt đầu, thi thể ngã vào trên xe ngựa, nàng nhanh chóng chui vào dưới gầm xe ngựa, thi thể đó vừa vặn che kín cho nàng.

Nàng đã từng giết người, đối với sự tàn khốc của chiến tranh cũng đã có sự chuẩn bị, nhưng nghiệt sát bỗng nhiên kéo tới lại làm cho nàng trong lòng đại loạn, chỉ biết bỏ chạy thoát thân.

Trốn ở dưới gầm xe ngựa, bên tai là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Duật quân không hề có chuẩn bị tựa như một khối thịt béo, mặc cho Trùng Tấn cầm đao cắt xé. Tân binh thất kinh, tàn binh vì muốn chạy thoát thân không theo bất kỳ một trình tự quy cách nào mà lẩn trốn theo bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có mô hình trận địa gì đáng nói. Trưởng Tôn Dịch ở bên trong đám người hỗn loạn cao giọng hò hét, bảo mọi người trấn định lại cầm lấy vũ khí, nhưng bất luận hắn có hò hét lớn tiếng đến đâu cũng đều lập tức bị âm thanh quỷ khóc thần hào nuốt chửng.

Không ai nghe được thanh âm của hắn cũng không ai có tâm tư phản kích, Trưởng Tôn Dịch thân là một Quân Tư mã cầm trường đao trong tay tự mình chém vào chân mấy con chiến mã của Trùng Tấn, khi lại sắp sửa cao giọng hô hào thì có một khoái mã vọt tới, hán tử trên lưng ngựa nương theo lực chạy của tuấn mã chém một đao từ sau lưng hắn kéo dài tới trên vai, cơ hồ chém hắn thành hai nửa. Trưởng Tôn Dịch thân mình lảo đảo ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng rất lớn, rốt cuộc nói không nên lời nữa. Thế nhưng con ngựa kia cũng không có xu hướng ngừng lại, vọt vào bên trong đám người, đao hoa cuồng vũ, chém giết đến mức chủ nhân của con ngựa lấy máu làm y phục lồng ngực tỏa nhiệt, thỏa thích cười sằng sặc.

Lần này Duật quân đại bại, trong số sáu vạn bộ khúc còn sót lại có bốn vạn bị giết chết tại chỗ, một vạn nữ binh hài đồng bị bắt giữ làm quân kỹ cho Trùng Tấn, còn lại một vạn tàn binh bỏ chạy tứ tán. Kiến Viễn Tướng quân Vệ Duẫn, Quân Tư mã Trưởng Tôn Dịch đều bị giết, Nha môn tướng Lâm Kiên tạo phản.

Trùng Tấn Đại Tướng quân Hô Nhĩ Kích chọc thủng Tiền Hải quan, sau khi giết chết mấy vạn người sĩ khí đại chấn, chặt đầu tướng sĩ Duật quân treo ở trên đầu của chiến mã, dùng số lượng đầu người để chứng tỏ mức độ công trạng. Quân nhu lương thảo của Đại Duật vừa mới từ hậu phương đưa tới toàn bộ đều rơi vào trong tay Trùng Tấn, bọn họ càng thêm hăng hái tinh thần đánh hạ liên tiếp bốn tòa thành trì, đem chiến tuyến Duật quân đẩy lùi về phía nam đến mấy trăm dặm.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ