#PART 20
Một lúc sau ông bác sĩ mở cửa ngoài đi ra với bộ quần áo trắng ,thấy vậy hắn liền đứng dậy rồi chạy ra chỗ bác sĩ với gương mặt lo lắng vội vã hỏi
-Bác sĩ...cô ấy thế nào rồi.Hắn muốn ông trả lời nhanh cho hắn,thấy hắn có vẻ sốt sắng ông liền cởi khẩu trang ra rồi nói
-Tình hình của cô bé vẫn ổn,chỉ là tụt huyết áp dẫn đến ngất đi thôi nhưng lần sau cậu nhớ đừng để cô bé tụt huyết áp như vậy,như vậy sẽ rất dễ tử vong,Nói rồi ông vỗ nhẹ vai hắn rồi mỉm cười hiền rồi bước đi,Lúc hắn nghe ông nói xong là lòng hắn như dịu lại,từ từ tiến về phía ghế rồi hắn ngồi xuống giở điện thoại ra định gọi cho John bảo anh hủy hết lịch diễn ngày mai thì bỗng Khả Ái,bạn thân của nó chạy tới với gương mặt lo lắng khi nghe tin từ Khả Hy ,nhưng khi cô nhìn thấy hắn thì gương mặt cô khác hẳn,chuyển từ lo lắng thành tức giận,tiến nhanh tới chỗ hắn mà quát
-Tên kia,sao anh không chết luôn đi trở về làm gì?Anh làm bạn tôi thành ra như vậy chắc anh vui lắm phải không?Anh không đáng để Di phải hi sinh như vậy.Cô tức giận quá mà vừa nói vừa khóc,Còn hắn bị cô mắng như vậy nhưng hắn không hề tức giận mà anh im lặng để cô mắng,bây giờ có mắng có chửi hắn đều chịu nhưng hắn chỉ mong nó khỏe lại,cả tinh thần lẫn thể xác.Dù cô quá tức giận vậy đấy,cô ghét hắn vậy đấy nhưng cô cũng không thể nào không thương hắn được,vì hắn cũng bị thương,gạt nước mắt đi cô giơ cái cạp lồng cơm ra đưa cho hắn,biết là hắn chưa ăn gì nên cô làm cho hắn thêm một phần cơm rồi mang đi.
-Cơm cho tôi..Hắn bất ngờ trước thái độ của cô,thay đổi đột ngột ,mở to mắt nhìn cô rồi chỉ tay vào mình nói
-Không cho anh thì cho ai,bây giờ có 2 người,chẳng nhẽ tôi cho cô y tá dưới kia à.Nói rồi nó ngồi cạnh hắn mở cạp lồng cơm ra rồi đưa đũa cho hắn ăn.Mỉm cười nhìn cô rồi hắn cầm lấy chiếc đũa mà gắp ăn nhưng anh chỉ ăn được vài ba miếng là hắn gác đũa đó mà chùi miệng đi,lúc này hắn không thể anh gì được,đâu còn tâm trí mà ăn nữa.Đứng dậy tiến từng bước vào phòng nó nằm,thấy hắn vậy cô cũng thấy thương nhưng hắn không ăn được thì làm sao mà ép được,vì vậy cô dọn dẹp rồi đứng dậy ra về nhẹ nhàng mà trong đầu không ngừng mong nó sẽ khỏe thật nhanh,cô muốn dành thời gian của hắn cho nó và sẽ không làm phiền họ.
Anh bây giờ đứng trước giường nó,nhìn nó nằm trên giường mà hắn xót biết bao,nhẹ nhàng quay ra kéo chiếc ghế cạnh giường nó rồi anh ngồi xuống,cầm tay nó anh nói
-Anh xin lỗi.....lúc đó vì anh ghen tuông không nghĩ mà làm em thành như vậy..Anh nằm xuống cạnh nó mà hôn tay nó rồi nhắm mắt lại.Nó từ từ mở mắt ra,nước mắt nó chảy trên má rồi rơi xuống gối,nó đã tỉnh từ lâu rồi nhưng nó không muốn cho hắn biết,nhìn hắn nằm đó mà nó xót thương,bây giờ nó chỉ muốn ôm hắn thật chặt,giữ hắn cho riêng mình thôi nhưng mà đúng như mẹ hắn nói,nó không hợp với hắn,một con vịt xấu xí làm sao có thể trở thành thiên nga được chứ,nên nó sẽ tự động rời xa hắn...Vì nó mà sự nghiệp hắn bị tắc nghẽn,nó là vật cản đường sự nghiệp của hắn.Nghĩ đến đây là nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều,nó cắn môi để khóc không thành tiếng,rời xa người mình yêu đâu phải dễ dàng gì?
----------------------------------------
8:40 sáng.Nó mở mắt dậy khi những ánh nắng chiếu sáng rọi bên rèm,bất giác nhìn xung quanh tìm hắn thì không thấy hắn đâu....ánh mắt nó tự dưng buồn bã nhưng chưa đầy 3s sau thì đã nghe thấy tiếng hắn nói vọng từ cửa vào
-Ta về nhà thôi nào. Hắn nở nụ cười trên môi rồi đi vào phòng,thấy nó đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hắn liền tiến tới ôm nó từ đằng sau.Bất ngờ với cái ôm nó liền nói với giọng không vui
-Đừng làm thế,người yêu anh sẽ ghen.tôi không muốn thành người thứ 3 .Nói rồi nó gỡ tay hắn ra,dù sao nó khỏe lại là hắn vui rồi nên hắn cũng nở nụ cười mà nói
-Vậy ta về nhà thôi.Anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon.Hắn nói rồi búng tay cái "pắc"
Nghe hắn nói rồi nó đứng dậy bước từng bước ra khỏi phòng,lần này nó sẽ dọn ra ngoài,còn hắn thấy nó nghe lời thì liền vui vẻ chạy theo
Chiếc xe đỗ trước chung cư nhà hắn,john nhanh chóng chạy ra mở cửa cho hắn và nó.Nó bước xuống mà không nói gì rồi đi vào trong khiến john bất ngờ,mọi khi nó luôn mỉm cười với anh,khi anh mở cửa xe cho nó là nó cảm ơn anh tới tấp,vậy mà bây giờ,cũng bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng chạy theo nó lên phòng
-------------------------------------------
-Em đi nghỉ ngơi đi,anh đi nấu cơm cho em ăn nhé.Hắn nói rồi đẹp tạp dề vài rồi mỉm cười nhìn nó nói,Dù nghe thấy hắn nói nhưng nó không nói gì mà lẳng lặng đi lên phòng dọn đồ.
Vài tiếng sau nó đi xuống đã thấy hắn sắp xếp rất nhiều món trên bàn,xách chiếc vali nặng nề vất vả cuối cùng cũng tới nơi,đang sắp xếp thì thấy nó xách vali hắn liền vội vàng chạy ra lo lắng nhìn nó hỏi
-Em cầm vali làm gì?Hắn bất ngờ trước hành động của nó
-Tôi sẽ ra khỏi đây.Chào anh.Nói rồi nó quay lưng bước ra cửa,nhưng vừa đi được vài bước thì bị hắn kéo tay lại.
-Anh không cho em đi...đây là nhà của em mà.Hắn lo lắng,sốt ruột nói,gương mặt hắn mồ hôi chảy ra vì nóng lúc nấu ăn và cả bây giờ.Nghe xong câu nói của hắn nó liền đáp lại ngay
-Nhà tôi?Anh nhầm hả? Đây không phải nhà tôi,mà là nhà ca sĩ Hoàng Thiên tôi không quen,Hoàng Thiên tôi yêu đã chết rồi.Nó nói mà cố không cho nước mắt rơi ra,Sốc khi nghe xong câu nói của nó,hắn đứng đó như chết lặng,cú sốc hắn tạo ra cho nó đã khiến nó thành ra như vậy.
-Anh xin em....em đừng đi...anh vẫn là Thiên mà em biết.Hắn cầm tay nó năn nỉ,hắn sợ mất nó
-Không phải.Anh không phải anh ấy,Nói rồi nó hất tay hắn ra.Mở cửa và đi ra ngoài----------------------------------------------------------
HẾT P 20
LIKE SHARE CMT NX DÀI NHÉ
LOVEBB
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Đồ Ngốc , Anh Yêu Em
General FictionĐây là câu chuyện tình yêu của Thiên và Di, họ trải qua rất nhiều thử thách và hiểu lầm , sự nghi ngờ về tình cảm của mình với đối phương nhưng tình cảm trong họ đã quá lớn do nhưng ngày hai người bên cạnh nhau nên họ có một cái kết .....