- Không thể nào, vs bản tính như Aoko thì không thể nào giết người đc._Kazuha bênh vực cho Aoko.
- Sao lại ko? Lòng ng' khó đoán mà._Hattori nói thêm.
- Vậy còn tờ giấy cô Masami để lại nó có ý nghĩa gì?_Sonoko cãi
- Cái đó chẳng qua là do Aoko để lại thôi, nhằm đánh lạc hướng của chúng ta._Hakuba giải thích
- Vậy còn chiếc điện thoại cũng vậy à?_Shiho lên tiếng
- Đúng vậy._Hattori gật đầu.
- Nhưng còn đoạn video?_Ran hỏi Shinichi.
- Nếu biết có gắn camera thì việc che dấu mình xuất hiện trong video là không khó._Shinichi nói.
- Aoko, bọn tớ tin cậu không giết người đâu, đúng không, vả lại cũng ko có chứng cứ xác thật là Aoko chính là hung thủ mà._Ran an ủi Aoko
Aoko nở 1 nụ cười trên môi, nụ cười buồn....
- Xin lỗi, là tớ đã giết cô Masami, tớ đã giết cô ấy._Aoko nói nhỏ nhưng đủ để cho mọi ng' nghe thấy.
- Tại sao??? Tại sao cậu lại giết cô Masami chứ?_Kazuha ứa n'c mắt nhìn Aoko.
- Ko đúng, nếu ko có chứng cứ tại sao các cậu lại nói Aoko là hung thủ, cái cần nhất ở đây chính là chứng cứ, chứng cứ đâu?_Sonoko hét lên.
- Tôi chính là chứng cứ xác thực nhất, vừa vào tới phòng của cô Masami là tôi đã thấy thi thể cô ấy nằm ngổn ngang trong góc phòng vs lại còn thấy Aoko đây nữa._Chú Makami b'c lên và nói.
- Sập bẫy rồi._Shinichi b'c lên phía tr'c, nhìn thẳng vào mặt chú Makami.
- Sập...sập cái gì chứ?_Makami lấp bấp.
- Hakuba, cậu có nhớ là lúc tớ dẫn Ran vào đây, tớ đã nói "lại một người nữa" đúng không?
- Ukm, lúc đó tớ còn hỏi cậu là "người gì cơ" nữa mà.(ở chap 2).
- 1 ng' ở đây chính là 1 người nũa khi b'c vào phòng này ko nhìn thấy thi thể ấy, Ran khi b'c vào đây đã bực bội vì tớ đã phá giấc ngủ của cô ấy chứ ko hề thấy thi thể đúng ko?_Shinichi hỏi.
- Vậy thì sao chứ?_Cô cảnh sát hỏi Shinichi.
- Đúng vậy, nếu chỉ có mình Ran khi b'c vào đây ko thấy thi thể thôi thì ko nói lên dc điều gì cả, nhưng cả Aoko, Ran và tất cả mọi ng' ở đây đều như vậy vì thi thể nạn nhân nằm gọn bên trong 1 góc tường, tuy nhiên, chú Makami khi vừa vào là thấy ngay rồi, mắt chú sáng quá đấy._Shinichi liếc nhìn chú Mkami
- Làm luật sư... nên..tôi nhạy cảm về mấy vụ này lắm_Chú Makami biện minh.
- Vậy tụi cháu làm thám tử ngày nào cũng gặp những vụ chết chóc, còn cô cảnh sát nữa, bọn cháu thì sau._Hakuba nói ngược lại.
- Ai mà biết các cậu? Nhưng chỉ vì tôi phát hiện ra nạn nhân mà kết tội tôi là hung thủ vậy có phải hơi quá không?_Chú Makami cãi.
- OK. Đúng là ko thể kết tội ông, nhưng lời nói mà nạn nhân nói ra thì đủ rồi nhỉ._Hattori cười.
- Cậu có bị khùng không vậy? Chết rồi thì làm sao mà nói đc chứ_ Ông Makami vừa cười vừa nói.
- A! Đúng rồi! Tờ giấy viết những con số = máu. Chắc các cậu biết ý nghĩa của nó rồi đúng không._Shiho reo lên
- Ukm, không sai, chính là tờ giấy đó, 555444227772.
- Nó có nghĩa gì vậy?_Cô cảnh sát hỏi.
- Ê, khoan, còn chiếc điện thoại thì sao?_Sonoko thắc mắt.
- Nó và tờ giấy có liên quan đến nhau, điện thoại dùng để giải mật mã._Hakuba giải thích.
- Tớ hỏi các cậu, 555 khi ấn 3 lần sẽ ra chữ gì?_Shinichi cười vì nghĩ các bạn của mình cũng sẽ biết ngay thôi.
- Chữ L, tương tự 444 là chữ I, 22 sẽ ra chữ B, còn 777 là chữ R, cuối cùng số 2 sẽ ra chữ A. Hợp lại sẽ ra LIBRA._ Cả bọn reo lên
- Nhưng Libra thì có liên quan gì đến tôi chứ?_Ông Makami cười đắc thắng.
- Đúng đó._Ran lên tiếng.
- Thấy chưa._Makami cười.
- Libra là gì?_Hakuba hỏi.
- Cung thiên bình._Shiho đáp.
- Biểu tượng?_Hattori tiếp lời.
- Cái cân thiên bình._Kazuha la lên
- Đúng vậy, cân thiên bình, trên người ông đó, huy hiệu luật sư có hình cái cân đó._Shinichi cười và chỉ vào cái huy hiệu đang đeo trên ng' ông Makami.
- Hahaha, vậy là lộ rồi sao, công sức ta lên kế hoạch, bị các nươi phá rồi._ông Makami hét lên rồi nhảy xuống qua cửa sổ.
- Đuổi theo mau.! Shinichi cũng nhảy xuống.
- Đứng lại, khôn hồn thì hãy......_Shinichi cứng đơ khi thấy nhà kho của căn nhà cháy rụi.15 phút sau khi ngọn lửa đc dập tắt.....
- Thi thể có 1 cái răng bị nhổ ở hàm trên, cái thứ 4 bên phải từ trong đếm ra._Cô cảnh sát nói sau khi kiểm ngiệm thi thể.
- Đúng rồi, đúng là ông Makami rồi, vì hôm tr'c tôi cùng ổng đi khám răng mà._Chú Jungku nói.
- Thôi rồi, hung thủ đã tự sát, nhiệm vụ của bọn cô đã hoàn thành, cảm ơn vì sự hợp tác của các cháu._ Cô cảnh sát lịch sự nói.
- Ko cần đâu ạ! Nên mà._Aoko cười
- Cậu còn cười đc à? Chút nữa là trở thành hung thủ rồi._Ran nói vs vẻ khó chịu.
- Tớ đã nói rồi, ko làm thì mắc gì phải sợ._Aoko cười.
- Ngày mai đi leo núi nhé! Kazuha đề nghị.
- Ok luôn._Cả bọn reo lên vui vẻ
- Nhưng tớ đói bụng lắm rồi._Shiho thang vãng.
- Để tớ đi nấu cơm cho mọi ng' cùng ăn nhé._Ran nói.
- Để bọn tớ đi cùng cậu._Đám con gái vui vẻ nói
- Ukm._Ran gật đầu.
Thế là xong 1 ngày trên núi, chỉ còn 6 ngày nữa thì cả bọn trở về rồi, thấm thoát thì cũng qua 1 ngày , 1 này leo núi vất vả có rất nhiều chuyện thu vị đang chờ bọn họ, những con ng' tốt bụng và chứa chan tình cảm./.Hết chap 3