Trời hôm nay khá âm u,vừa trải qua cơn mưa lớn,nhiều giọt nước vẫn còn động lại những cành hoa.Hằng ngày Hyojin vẫn cứ lui tới phòng bệnh của Solji cùng trò chuyện với cô.Hôm nay cũng không ngoại lệ,đóng vội cánh cửa sổ,căn phòng bệnh trở nên im ắng lạ thường.
Solji dạo này cũng đã ổn hơn trước,cũng đã chịu cười nhiều hơn,những đôi mắt...vẫn còn buồn.Hyojin tò mò rằng vì sao Solji lại như vậy.Muốn cô mở lòng với mình hơn.Nhưng cô lại không thể làm gì khác ngoài trò chuyện.
"Solji,tôi hỏi cô chị một chuyện được không?"-Nhiều lần trò chuyện qua lại Hyojin cũng đã đổi cách xưng hô với Solji.
"Em hỏi đi"-Tuy trả lời nhưng Solji vẫn không thèm nhìn lấy cô.
"Chị là ai vậy?"
"Từ tất cả nhưng chuyện qua,em vẫn chưa biết tôi có thân phận gì sao?"-Lúc này Solji mới chịu ngước mặt lên nhìn Hyojin.
"Chị là trùm băng đảng xã hội đen sao?"-Ánh mắt Hyojin lộ vẻ khiếp sợ.
"Phụt...há há há,làm gì đáng sợ đến vậy,cũng là xã hội đen,nhưng tôi không phải là trùm"-Solji không nhịn nổi cười trước sự ngây ngô của Hyojin.
Bên ngoài cửa,xông vào một cô gái trẻ tuổi,tóc tím,trên người băng bó không ít vết thương.
"CHỊ HAIII"-Hee Yeon từ bên ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy Solji.
"Yeonnie"-Solji ôn nhu mỉm cười,nhưng không biết nụ cười đó đã làm Hyojin ngất ngây,thầm hỏi tại sao mấy ngày vừa qua Solji không mỉm cười như vậy với cô.Hyojin âm thầm đánh giá cái người tên Hee Yeon kia.Nhìn cũng đẹp,dáng cũng cao,nhưng sao bằng mình.
Tính tình tự cao,ngông cuồng của Hyojin lại nổi lên,đối với ngườu tên Hee Yeon kia chỉ có ghét chứ không hề thích.
"Yeonnie,em không sao chứ?"-Solji cẩn thận xem xét xung quanh người Hee Yeon.Thấy trên người nhiều vết thương lớn nhỏ,Solji khẽ cau mày.
"Em không sao,chị thật ngốc,tại sao lúc đó lại đỡ đạn cho em chứ?"-Nhắc đến chuyện cũ,Hee Yeon đau lòng không ít.
"Thôi,chuyện đã qua rồi,không sao nữa"
"Chị không sao,là tốt rồi...À mà chị hai,chú..."-Nói chưa hết câu Hee Yeon liếc nhìn con người đã bị bỏ ngoài cuộc trò chuyện kia.
"Solji,chị nghỉ ngơi cho tốt,ngày mai tôi lại đến"-Từ đầu đến cuối Hyojin chỉ chú ý mỗi Solji,không đề cập bất cứ vấn đề nào về Hee Yeon,sau đó lạnh lùng bước ra khỏi cửa,trước khi đi còn không quên đóng cửa thật mạnh làm Hee Yeon và Solji hết hồn.
"Chị hai,cô ta là ai vậy?Nhìn khó ưa gần chết.Hừ,mặt thì lạnh tanh,còn hậm hực khó chịu.Ai là người yêu cô ta chắc xui xẻo lắm."-Hee Yeon khó chịu,cô chưa thấy vị bác sĩ nào mà đối đãi với bệnh nhân của mình như vậy,đợi khi khỏi,cô phải kiện việc này tới viện trưởng mới được.
"Được rồi Yeonnie,cô ấy rất tốt,không phải như em nghĩ đâu,những ngày qua đều do cô ấy chăm sóc chị đó"
"Mà lúc nãy em nói bố chị làm sao?"-Solji sực nhớ lại chuyện Hee Yeon định nói với cô,lên tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LESOL] VÌ YÊU MÀ ĐẾN
FanficAhn Hyojin <3 Heo Solji. ❎Attention❎ Fic thuộc quyền sở hữu của page "Warmth of LESol - Hyojin and Solji Vietnamese Fanpage" ❎🚫Vui lòng không repost, chuyển ver, edit, cover, copy,...🚫❎