1. Hồi xưa mình cắt tóc ngắn. Ngắn lắm. Là kiểu đầu ba phân của con trai ấy, cạo cả gáy lẫn hai bên tai. Mình nghĩ rằng nếu cắt tóc, sẽ có nhiều người thích mình hơn.
Nhưng sau này khi nói sẽ nuôi lại tóc dài, cũng không ai ngăn cản gì cả. Mình mới thông suốt. Thật ra tóc ngắn hay tóc dài cũng chẳng liên quan gì. Những người thật sự thương mình, thì dù mình có trông như thế nào, vẫn cứ thương mình thế thôi.
2. Tháng Năm. 2017. Tỏ tình với chị ấy. Lại miêu tả lại một lần cho cậu nghe vậy. Chị ấy à. Tóc dài, đen nhánh. Đôi mắt rất đẹp. Hồn nhiên trong vắt. Người này dịu dàng vô cùng. Dịu dàng tới độ, mình đã phải cố gắng rất nhiều, để bản thân có thể trưởng thành hơn, để có thể ở bên cạnh chị ấy.
Chị ấy cũng rất ưu tú. Mình luôn cảm thấy bản thân không xứng, vì thế chỉ có thể liều mạng cố gắng. Nhưng mà, một hôm nào đó. Chị ấy nhắn tin thế này. Chị nói. Em không nên mặc cảm như vậy. Chị cũng chỉ là người bình thường thôi.
3. Hè năm 2017, đang xem phim ở rạp. Hình như trước đó bọn mình cãi nhau. Mình cũng không nhớ nữa. Lúc rời khỏi rạp, lại thấy chị nhắn. Em phải sớm trở lại, được chứ?
Nhắn lại.
Được. Chờ em. Em đang về rồi.
Nhưng mà cuối cùng sau này, chúng mình lại không chờ nổi nhau.
4. Khi chúc ngủ ngon, mình chỉ hay nhắn cho chị ấy, "wanna". Bởi vì trong tiếng Trung, "wanna" không chỉ là "chúc ngủ ngon".
Mà còn có nghĩa là thích cậu thích cậu. Tớ thích cậu.
5. Vẫn là 2017. Mình phát hiện ra, thực tế bản thân vẫn chẳng trưởng thành thêm chút nào.
6. Tháng Tám gì đó, điện thoại bị hỏng. Trong đó có tin nhắn với chị ấy. Mình mất rất nhiều thời gian mới có thể khởi động được. Việc đầu tiên làm, là nhắn cho chị ấy một tin rất dài. Vừa nhắn vừa khóc. Mình đã quên mất nội dung của nó rồi. Chỉ nhớ là, mình nói, em đã muốn quên đi.
Nhưng mà em, kìm lòng không đặng.
Điện thoại đó của mình hỏng rồi. Đem toàn bộ tin nhắn xoá sạch. Giống như là mơ vậy.
7. Bọn mình có viết thư tay. Vì thành phố của chị ấy cách mình rất xa. Trong lá thư chị gửi cho mình, chị hỏi. Đại loại rằng. Từ trước đến nay, chị chưa từng có ai cả. Vậy em sẽ là của chị chứ?
8. Thực ra mối quan hệ của bọn mình dùng dằng lâu thế, nhưng cũng không xác lập rõ ràng quan hệ người yêu. Ấy chính là lí do mình dứt khoát rời đi.
Bây giờ nghĩ lại, phải cảm ơn phần trẻ con xốc nổi ấy của mình.
9. Sau đó, chị ấy có nhắn tin hỏi rằng. Em thích người khác rồi à?
Chỉ cần là con gái, mắt đẹp, tóc dài là em sẽ thích sao?
Mình đáp. Em không phải là người dễ dãi.
Lúc đó đã cảm thấy hơi thất vọng.
10. Tập "Thân ái", là viết tặng cho chị ấy.
11. Thật ra, mình nghĩ, mình không còn yêu chị ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tê Giác Nhỏ | một, hai, ba
RandomThiệt ra mình đã đắn đo rất lâu rằng có nên lập cái topic này không, vì nó cứ dở dở thế nào ấy. Nhật kí không hẳn là nhật kí, mà ghi chép tản mạn thì cũng không hẳn là phải luôn. Có một dạo mình chỉ đăng bài trên wordpress vì stress quá nhiều. Mà bâ...