Chương 62
Chứng kiến chốn cư ngụ của bản thân biến thành phế tích, Từ Tử Nham dở khóc dở cười.
Được rồi được rồi, anh thừa nhận, việc này anh cũng có sai sót. Ban đầu là bởi vì thụ thương không thể nhúc nhích, không có biện pháp sửa chữa, sau lại mỗi ngày bị sét đánh, cách vài ngày trở về một lần đều là được Từ Tử Dung dìu về, nên lại càng không có linh lực tu sửa. Kết quả vất vả mãi mới trộm được thần lôi, thì lại lập tức đến Kỳ lân tháp, như vậy xem ra, gian nhà tranh nhỏ cũ nát này có thể kiên trì lâu như vậy đã rất không dễ dàng gì rồi. . . . . .
( Nhà tranh sama: Hix hix. . . . . . Cuối cùng có người hiểu được nghị lực của ta rồi. )
Pháp thuật hệ lôi tại thời điểm này căn bản không thể giúp đỡ được cái gì, Từ Tử Nham cũng chẳng muốn để Từ Tử Dung động thủ. Tuy rằng pháp thuật của y có thể mang đến trợ giúp rất lớn cho anh, nhưng anh cảm thấy Tử Dung đều đã muốn vất vả hơn nửa năm, người là ca ca anh đây là cần phải đảm đương trách nhiệm này.
Lôi hết những thứ còn có thể dùng được từ trong nhà tranh ra, chất đống ở một bên, anh bắt đầu phác thảo sơ đồ thiết kế nhà ở.
Nơi này tương lai chính là chốn anh sẽ cùng Tử Dung sinh sống lâu dài, nếu là nơi ở của bản thân, vậy đương nhiên là càng thoải mái càng tốt.
Anh vẽ loạn trên đất một hồi lâu, mới xem như thiết kế ra được một phương án tương đối vừa lòng.
Phương án đã có, kế tiếp đương nhiên chính là công tác động thủ.
May sao thể lực tu sĩ so với người phàm khỏe hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà tu sĩ Trúc cơ kỳ lại càng sức mạnh kinh người.
Huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực chỉ tốn một buổi chiều liền xử lý hết thảy công tác. Nguyên bản Từ Tử Nham không muốn để cho Tử Dung động thủ, chính là đối phương đáng thương nhìn anh, bộ dáng: Ta muốn hỗ trợ ca ca mà, nhất thời làm cho anh nói không nổi lời cự tuyệt.
Sau ngẫm nghĩ lại, huynh đệ hai người cùng nhau lao động cũng là một cách thể hiện cảm tình tốt thôi mà, sao cứ phải xoắn xuýt đích thân động thủ, để cho đệ đệ nghỉ ngơi chứ. ╮(╯▽╰)╭
Sau khi dựng xong nhà gỗ, Từ Tử Dung phụ trách quét dọn phòng, mà Từ Tử Nham thì đi nhóm lửa nấu cơm, suốt một tháng không được ăn đồ ngon nóng sốt, cho dù có dùng Tích cốc đan, song thủy chung vẫn cảm thấy bụng trống rỗng.
Vì đã lao động cả một buổi chiều, cho nên Từ Tử Nham cũng không có làm thứ gì phức tạp, chỉ nhào chút bột, cắt thành sợi mỳ, sau đó lại chưng một nồi nước sốt công thức bí mật, sau đó hai huynh đệ liền ở trong phòng bếp mới xây xong, bưng bát mỳ hít hà* bắt đầu ăn. . . . . .
*Nguyên văn: 西里呼噜 ( tây lí hô lỗ)
Vốn Từ Tử Dung đối với chuyện ăn uống này là không có quá coi trọng, nhưng có lẽ bởi vì thời gian dài ở chung cùng Từ Tử Nham, hiện tại cũng biến thành không ăn không vui, mở ngoặc là giới hạn đồ ca ca làm thôi.
"Oa. . . . . . Thơm quá a! Hai đứa nghiệt đồ các ngươi! Ăn cái gì cư nhiên không gọi sư phó! ! !"
Ngay tại thời điểm huynh đệ hai người đã tiêu diệt gần nửa nồi mỳ, bên ngoài nhà gỗ thình lình truyền đến tiếng gào thét trung khí mười phần của La Đại Cước.
Động tác cả hai thoáng ngừng lại, kế tiếp liền làm ra hai hành động hoàn toàn bất đồng.
Từ Tử Nham là thực tự nhiên đứng dậy tính toán đi lấy thêm một cái bát, mà Từ Tử Dung thì tức khắc múc thêm một muôi mỳ thật lớn từ trong nồi.
"Tử Dung, mỳ còn nhiều lắm." Từ Tử Nham dở khóc dở cười. Anh thực sầu não, sư phó cùng Tử Dung rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trời sinh nhìn không thuận mắt hay sao? Tử Dung rành rành rất hiểu chuyện thời điểm đối diện sư phó cũng đặc biệt rất trẻ con. . . . . .
"Nghiệt đồ!" La Đại Cước lúc này vừa vặn đá cửa tiến vào, chứng kiến động tác của Từ Tử Dung tức giận đến dựng mày.
Từ Tử Dung ngẩng đầu liếc La Đại Cước một cái, trong mắt mang hào quang người chiến thắng, thực rõ ràng y biết rõ giữa bản thân cùng La Đại Cước, ca ca khẳng định sẽ bao che y vô điều kiện.
La Đại Cước cũng nhìn ra hàm nghĩa trong mục quang của Từ Tử Dung, tức thì trong lòng tức anh ách, cái đệch thật muốn đánh đồ ranh con này một trận a! Nhưng một Nguyên anh tu sĩ khi dễ một tiểu hài tử có phải có điểm quá mất mặt hay không?
"Sư phó, thỉnh dùng." Tựa hồ là phát hiện sự bất thiện trong mắt La Đại Cước, Từ • người hoà giải • Tử Nham, vội vàng múc một bát mỳ lớn cung kính dâng trước mặt La Đại Cước.
La Đại Cước dùng sức phun ra hai luồng khí từ lỗ mũi, liếc mắt nhìn Từ Tử Nham một cái, ý tứ là: Nể mặt mũi của con, vi sư tạm tha tiểu tử này một lần.
Từ Tử Nham đành phải cười làm lành, bị kẹp giữa đệ đệ cùng sư phó, cảm giác này thật sự là phiền muộn a. . . . . .
Tốc độ ăn uống của La Đại Cước nếu là đệ nhị, thì tuyệt đối không có ai dám xưng đệ nhất, một bát mỳ lớn cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất.
Nhìn cái bát mỳ lớn trống không đặt xuống trước mặt mình, khóe mắt Từ Tử Nham co giật, anh yên lặng múc thêm một bát nữa, chứng kiến nồi mỳ gần như trống rỗng, thực tự giác lại đi nhào bột. . . . . .
Đợi cho ba người đều cơm no rượu say, La Đại Cước thỏa mãn vỗ bụng ly khai.
Từ Tử Nham nhìn bóng dáng gã trăm mối suy tư không thể lý giải, sư phó rốt cuộc là đến đây làm chi vậy?
Từ Tử Dung âm trầm nhìn chằm chằm thân ảnh La Đại Cước, người này thuần túy chỉ là lừa ăn gạt uống thôi. . . . .
Rất nhanh quẳng sự kiện này ra sau, Từ Tử Nham lại bắt đầu bận rộn sinh hoạt.
Tu luyện Tàng lôi, tu luyện Tử tiêu cửu biến, thời điểm rảnh rang thì tùy tiện dạo chơi môn nội các phong khác, còn gặp được Vệ Kình lâu ngày không thấy.
Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Vệ Kình cũng không có bái vào môn hạ Vệ Ưng, ngược lại là bị đại sư Chu Tuyết Đình của Thư Vân Phong thu đồ đệ bắt cóc về. Mà Vệ Ưng cũng chẳng tay không, hắn tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lặc Hổ được đưa tới từ Cực tây chi địa. Những người khác cũng đều được các trưởng lão khác nhau thu nhận, mà sư phụ của Vu Hạo lại là một vị tu sĩ Kim đan thanh danh không nổi, cảm giác tồn tại cực thấp.
Tuy rằng khi sát hạch tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng hiện tại đều đã là sư huynh đệ đồng môn, hiển nhiên sẽ có sự qua lại lẫn nhau.
Tính cách Từ Tử Nham thực hào sảng, chung sống cùng đại đa số cũng không quá tệ, đến lúc thực sự đối diện với thời khắc sinh tử tạm thời còn chưa biết thế nào, song từ biểu hiện bên ngoài, mọi người là hoà hợp êm thấm.
Đương nhiên, Từ Tử Nham dẫu sao cũng không phải cực phẩm linh thạch, không có khả năng chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người, bởi vậy hiển nhiên sẽ có một số người vô luận như thế nào cũng nhìn anh không vừa mắt.
"Phi! Cái quái gì chứ!" Một thiếu niên cao gầy hung hăng nhổ một ngụm sau lưng Từ Tử Nham.
Y quay đầu, dùng một loại ngữ khí lấy lòng nói với Hồ Thiên Vũ: "Hồ sư huynh, người này cứ tưởng rằng bản thân là nhân vật gì chứ, chẳng biết đường mà tự soi gương*, chỉ dựa vào xuất thân của hắn, xách giày cho ngài cũng không xứng! Thế mà còn muốn liên hệ cảm tình, ta thấy tiểu tử này chính là muốn ôm đùi ngài đó."
*Nguyên văn: 撒泡尿照照 ( tát phao niệu chiếu chiếu): mang ý chế nhạo người bản thân yếu kém nhưng lại không biết mình biết ta.
Hồ Thiên Vũ không nói gì, thân phận bối cảnh cùng với thiên phú bản thân là vốn liếng để gã có được sự kiêu ngạo, nhưng gã là kiêu ngạo chứ không phải ngu ngốc, loại châm ngòi ly gián hạ đẳng này sao có khả năng không nhìn ra được.
Người nọ là con cháu họ hàng của Hồ gia, tư chất tam linh căn chỉ có thể nói là thực bình thường. Là đệ tử nội môn Lưu Quang Tông, y chính là được một trưởng lão chấp nhận cho làm đệ tử ký danh*, cùng đồng dạng là nội môn đệ tử, nhưng sự chênh lệch giữa đệ tử ký danh cùng đệ tử chân truyền, chính là như trời với vực.
*Đệ tử ký danh: Đệ tử chỉ trên danh nghĩa, không chứng thức, không được truyền thụ võ công của sư phụ, thân phận kém hơn hẳn so với đệ tử chính thức.
Nói không dễ nghe một chút, đệ tử ký danh chính là trưởng lão cũng không phải thập phần xem trọng ngươi, bất quá trước tiên trên danh nghĩa thu nhận ngươi, đương nhiên cũng sẽ chỉ bảo một số nhất định. Giả sử tương lai ngươi phát triển tốt, nói không chừng có thể được thăng cấp thành đệ tử chân truyền, nhưng nếu phát triển thực bình thường, cũng cũng chỉ có thể làm đệ tử ký danh cả đời.
Thứ rác rưởi như vậy suốt ngày bám sau mông chạy trước chạy sau dọn đường cũng bất quá là muốn nương nhờ sự bảo hộ của Hồ Thiên Vũ. Sinh sống trong Lưu Quang Tông một thời gian, nếu như Từ Tử Nham có ý định nương nhờ hắn, thì thực lực dạng như y tự nhiên chỉ có thể bị quẳng qua một bên.
Tại Tu Chân Giới, cho dù là muốn làm chân chó cũng phải có thực lực nhất định!
Hồ Thiên Vũ không nói chuyện, thiếu niên cao gầy kia liền tưởng rằng đối phương là đồng ý với lời mình nói. Trong lòng mừng thầm, đồng thời tiếp tục thao thao bất tuyệt với ác ý lớn nhất phỏng đoán mục đích chuyến này của Từ Tử Nham.
Cái gì mà xây dựng quan hệ, lôi kéo làm quen, cuối cùng ngay cả loại phỏng đoán vô căn cứ muốn lẻn vào Hồ gia moi móc bí mật Hồ gia cũng liền nói ra. Nhìn y nước miếng tung bay nói xằng nói bậy, Hồ Thiên Vũ có chút cảm giác bất đắc dĩ.
Mẫu thân trước khi đi đã năm lần bảy lượt khuyên bản bản thân, nhất định phải gây dựng thế lực cho riêng mình tại Lưu Quang Tông, bằng không chỉ dựa vào thân phận nhi tử gia chủ của gã cũng không có khả năng nhận được sự chấp thuận của những trưởng lão khác.
Nhớ lại năm đó, thời điểm phụ thân gã kế thừa vị trí gia chủ, cũng đã trải qua một phen khảo nghiệm huyết vũ tinh phong. Giả như thực lực không đủ, đừng nói gia chủ, không chừng đã có thể mất luôn cả mạng.
Trong lòng lặng lẽ thở dài, Hồ Thiên Vũ xoay người ly khai, chuyện phiền lòng quá nhiều, gã vẫn là đi tu luyện thôi. . . . . .
***
"Từ sư huynh!" Ngay tại lúc Từ Tử Nham trên đường trở về Thiên La Phong, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hỉ của một thiếu nữ.
Da mặt Từ Tử Nham co rút, sau đó khẽ mỉm cười quay đầu...: "Hạ Hầu sư muội."
"Ha ha, chúc mừng sư huynh Trúc cơ nha." Hạ Hầu Liên cười khanh khách nói.
Từ Tử Nham vội vàng nói tạ ơn, thuận tiện lại khách sáo vài câu. Anh đối với Hạ Hầu sư muội chung quy có một sự kiêng kị kỳ quái, loại kiêng kị này cũng không phải là e ngại nàng gây nguy hiểm cho sinh mạng bản thân, mà là đến từ một trực giác quái đản. Giống như đối phương sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho bản thân, song trớ trêu thay anh lại chẳng thể vì loại lý do này mà không để ý tới người ta —— như vậy cũng quá bất lịch sự.
Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Từ Tử Nham liền vội vàng ly khai, anh cũng không biết bản thân vì cái gì lại có loại trực giác này, dù sao chính là cảm thấy ở chung một chỗ với vị sư muội này, thời gian quá dài khẳng định không phải chuyện tốt.
"Ca ca, ca đã trở lại?" Từ Tử Dung đích từ xa xa liền chạy tới, nhào vào trong lòng anh.
"Ừ, hôm nay tu luyện có mệt hay không?" Từ Tử Nham thuận tay vuốt vuốt đầu y.
Từ khi phát giác mái tóc Từ Tử Dung mềm mượt trơn bóng như lụa sờ sướng tay, thói quen vuốt đầu này của anh đã bắt đầu phát triển theo hướng phát cuồng.
Có chuyện thì sờ hai cái, không có chuyện gì thì sờ một cái, nhàn rỗi rảnh rang giải sầu cũng có thể sờ mó. . . . . . Tóm lại nếu không phải chất tóc Từ Tử Dung tuyệt hảo, nói không chừng đã bị anh vuốt đến trụi lủi. . . . . .
"Không mệt." Từ Tử Dung mỉm cười nói, y vùi mặt vào trong ngực ca ca, hít một hơi thật sâu. . . . . . ! ! !
Hương loa lan nhàn nhạt này là gì đây? ? ! ! !
Con ngươi y bỗng chốc đỏ hồng, ngay khi ngẩng đầu liền khôi phục bình thường, y dùng một loại khẩu khí lơ đãng hỏi: "Ca ca, trên người ca sao lại có hương hoa vậy? Chẳng lẽ ca ca thích dùng huân hương sao?"
"Hương?" Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn Từ Tử Dung, dùng sức hít ngửi ống tay áo mình, kỳ quái, không có mùi vị gì mà. . . . . .
Tuy anh không ngửi được mùi hương gì, bất quá nếu Từ Tử Dung nói có thì khẳng định là có. Anh ngẫm nghĩ, không nghĩ ra bản thân có đi qua chốn nào giống như bụi hoa, như vậy cơ hội duy nhất có khả năng dính phải mùi hương này, hiển nhiên chính là cuộc gặp tình cờ với Hạ Hầu Liên.--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !
Novela JuvenilTừ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối. Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...