Chương 25: Nói chuyện phiếm

437 37 2
                                    

Edit: docvanglai


"..."

Hắn vừa mắng người này ngớ ngẩn quả thật không sai đi, thật là người này không chỉ không tức giận, còn vui cười hớn hở chạy tới nói với hắn "Xin chào" là cái quỷ gì?

Nhiếp Lê khóe mắt giật giật, cảm thấy có phần không biết nói gì, thật là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn khuôn mặt Trì Phàm vội vã cuống cuồng, hắn thật sự là không nói ra được lời nói độc ác.

Hắn liền phối hợp đưa tay ra, nửa qua loa đáp:"Xin chào."

Mới vừa đưa tay ra cầm, liền nhận được tín hiệu nhắc nhở của Nhị Sỏa, quay đầu nhìn lại, Nhị Sỏa đang âm trầm theo dõi hắn, ý tứ uy hiếp nồng nặc.

Chân mày hắn cau lại, lộ ra một vẻ mặt muốn cười lại phải nén không cười, vốn là bàn tay cầm nới lỏng xuống thì tay lại cầm thật chặt, thật lâu không buông.

Tang thi vương này cũng thực là, Nhiếp Lê hắn chính là không sợ trời không sợ đất, điển hình người thích mềm không thích cứng, uy hiếp hắn, hữu dụng?

Chờ Nhị Sỏa trong mắt hung mang càng ngày càng mạnh mẽ, hắn mới giả mù sa mưa buông lỏng tay, nhìn Trì Phàm chậm rãi một lúc lâu rồi mới nói: "Ngươi cũng đừng tin hắn, hắn cái gì cũng không biết."

Trì Phàm nghe được có phần mộng, không hiểu hỏi:"Có ý gì?"

"Nơi này đều là tang thi cao cấp, tuyệt đại đa số đều có dị năng, chỉ có điều trí thông minh không ở cùng căn tuyến, căn bản không biết nên dùng như thế nào mà thôi, cũng phải vào thời điểm gặp nguy hiểm, thân thể theo bản năng tự vệ mới thôi thúc khiến bọn họ dùng ra dị năng mà thôi."

"Này... Như vậy sao."

"Không phải vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng từng đó tang thi với ta là thế lợi hại?"

"Nha được rồi, ta tên Nhiếp Lê, sau này có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta là được, dù sao tang thi vương cũng sẽ không biết chỉ là nói ngớ ngẩn, ngươi hỏi hắn cũng là hỏi không." (đau lòng Nhị Sỏa của Trẫm quá)

Trì Phàm có phần lúng túng đáp một tiếng, cảm thấy có phần chột dạ, Nhiếp Lê nói, đại khái là Nhị Sỏa muốn biểu đạt ý tứ kia đi, chỉ là hắn lý giải sai rồi mà thôi.

Hơn nữa, đều nói tang thi đẳng cấp sâm nghiêm, một mực Nhiếp Lê dám cố ý làm loạn trên đầu Nhị Sỏa, còn như vậy nói Nhị Sỏa, đúng là đủ hung hăng.

Hắn lén lút liếc mắt Nhị Sỏa, quả nhiên Nhị Sỏa gương mặt cứng nhắc, một bộ dáng vẻ không cao hứng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở lấy Nhiếp Lê:"Nói như vậy Nhị... Tang thi vương có thể hay không không tốt lắm?"

Từ trước tới nay là lần đầu tiên, Trì Phàm cảm giác tên mình đặt cho Nhị Sỏa có phần không thích hợp, ngay ở trước mặt các tang thi, hắn thậm chí có chút không gọi được.

Nhiếp Lê chân mày cau lại, ngữ khí bất thiện nói rằng:"Nói hắn như vậy làm sao vậy? Ta xem hắn chính là đầu óc có vấn đề. Ngày đó chúng ta đều phải ăn khối căn cứ đó, hắn không giải thích được muốn lui lại, còn biến mất đến hai ngày, nếu không phải ta dễ tính, sớm khuyến khích các tang thi khác tạo phản? Nha được rồi, ngươi là từ đâu bị tang thi vương bắt tới?"

Mạt thế chi làm một con tao nhã tang thi - Tái Nhuyễn Manh Dã Thị CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ