"Remus!! Lâu lắm rối chúng ta mới gặp. Nào, nâng ly!" Trong đại sảnh đường, Sirius vui vẻ khoác vai Lupin nay đã được gột rửa sạch sẽ, từng đường nét điển trai trên mặt khiến rất nhiều học sinh phải tò mò ngước nhìn cả hai người.
"Ta cũng rất bất ngờ. Phải nói từ ngày Sirius bị bắt đi, liên lạc với cậu thật sự rất khó đó reumus." Giáo sư Dumbledore cười híp mí. Đôi mắt sâu sa nhìn vào người sói trước mặt.
"A..đúng vậy. Tôi đã lang thang đây đó để tiện cho việc sinh hoạt và nghiên cứu..." Lupin cười nhẹ, mắt hơi đượm buồn.
"Hừ!" Một tiếng hừ nhẹ dứt khoát chấm dứt cuộc nói chuyện. Một nhân vật nào đó vẫn im lặng nãy giờ đang ngồi âm trầm, tỏa ra từng đợt khí lạnh lẽo khiến người ngồi cạnh là Clara không khỏi cười trộm.
"Đúng rồi Remus, khi nãy cậu nói cậu bị tấn công và mang tới đây..."Giáo sư Dumbledore đẩy gọng kính của mình.
"Đúng đó! Là sao vậy? Người tấn công được Remus không nhiều lắm đâu."
"Tôi không biết nữa. Tôi gần như không thể kháng cự lại được. Cô ta thật sự rất mạnh..."
"Cô ta?" Sirius nhíu mày.
"Cậu biết cô ta là ai không?" Giáo sư Dumbledore tiếp tục.
"Tôi cũng không biết. Cô ta rất lạ và rất mạnh..."
"Có khi nào là tay sai của kẻ-mà-ai- cũng-biết-là-ai-đấy không?" Giáo sư McGonagall nhíu mày.
"Tôi không biết nhưng tôi nghĩ...cô ta mạnh hơn rất nhiều so với một tử thần thực tử. Hơn nữa, thần chú cô ta dùng là cổ ngữ." Lupin thở dài.
"Dù sao cậu thoát được đã là rất may rồi." Sirius vui vẻ khoác vai người bạn của mình.
"Có lẽ vậy...ít nhất thì cũng đã gặp được cậu!" Lupin cười hiền với người đang ngồi cạnh mình.
Rầm! Tiếng động lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi ngươi. Snape mặt tái mét đứng dậy bước ra ngoài không nói một câu nào. Đi qua dãy bàn ăn một cách lạnh lẽo khiến cho đám học sinh nơi ông đi qua sợ không dám ăn. Hoa mỹ nhất có lẽ là Neville trực tiếp run rẩy hất một thìa thức ăn lên áo của ông khiến cho số hồng ngọc của nhà Gryffindore một lần nữa tụt dốc.
"Có chuyện gì với ổng vậy? Ai dẫm trúng đuôi sao?" Ron hít hà khi khí lạnh đã tản đi.
Có gì đâu...đơn giản là đối thủ của papa đã xuất hiện thôi. Clara nhún vai thầm nghĩ. Khi chưa tới đây, cô cũng đã từng đọc không ít truyện ghép cặp Sirius và Lupin. Họ đã từng rất thân thiết, hơn nữa tính tình cũng hợp nhau. Và có lẽ đây là một điều đe doạ tới papa rồi.
_________ ta là dải phân cách dammei_
"Ta nghe nói, người lần này đã hạ gục Lupin là Clara." Sau bữa tối, trong văn phòng của mình, giáo sư Dumbledore khoắng khoắng tách trà pha mật ong của mình nhìn vào người đang âm trầm ngồi đối diện.
"Và..."Snape nghiêng đầu.
"Cậu không nghĩ là quá trùng hợp sao? Từ việc của Peter rồi thì việc này...Ta nghĩ con bé có gì không ổn."
"Từ khi nào con gái của ta lại được ngài hiệu trưởng quan tâm tới vậy?"
"Cậu biết ta sẽ không để ai ảnh hưởng tới kế hoạch lớn để tiêu diệt hắn mà." giáo sư Dumbledore cười nhìn Snape."Dù sao Lily sẽ không bao giờ muốn người bị tiêu diệt lại là con trai của mình. Mà cậu cũng biết nếu kế hoạch lớn thất bại..."
"Cho tới giờ ta chỉ thấy kế hoạch đó là để cho Harry bị bạo hành. Chưa kể tới con gái ta cũng bị liên luỵ theo. Hơn nữa...Đừng lấy Lily ra làm cái cớ đe doạ tôi!"
"Ta chưa từng lấy Lily đe doạ cậu,Severus. Đôi khi chúng ta phải có một vài sự hy sinh...Dù sao...cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ đứa trẻ mang đôi mắt của Lily mà đúng không...?
Snape yên lặng rồi phất áo trùng đi ra ngoài. Đến cuối cùng vẫn là hình bó Lily luôn hiện diện trong tim ông. Nhưng...hình như còn một thứ nữa...
"Mũi thò lò, mặt ngươi sao tái mét vậy hả?" Sirius vui vẻ khoác vai người trước mặt."Ta nói nãy không ăn uống gì cả nên đói đúng không?"
"Buông tay!" Snape gằn giọng.
"Thật là! Ta có ý tốt mang đồ ăn ngon cho ngươi mà sao ngươi không bỏ được cái giọng thúi hoắc đó vậy?" Sirius cau mày đưa có Snape hộp đồ ăn còn nóng hổi.
Snape hừ lạnh cầm hộp đồ ăn của Sirius rồi phẩy tay áo bước đi.
"Cậu ta vẫn lạnh lùng như hồi đó nhỉ." Từ một góc tối, Lupin bước tới cạnh Sirius.
"Trong tâm trí hắn...tới cuối cùng vẫn là Lily.." Sirius cười khổ bước đi.
"Còn trong tâm trí cậu...tới cuối cùng vẫn là cậu ta....chưa từng một lần nhìn lại..."Lupin lặng lẽ đứng nhìn thao bóng dáng ai đó đang hoà dần vào bóng tối...
_______________________________________
Hogward lại trải qua những chuỗi ngày bình lặng tới lạ kỳ cho tới ngày cái không khí bức bối ấy phần nào mới được xua tan. Hôm nay là ngày trận quidditch đầu tiên sẽ diễn ra.
"Mọi người, hôm nay sẽ là trận đầu tiên chúng ta ra sân. Về phía đội Slytherin sẽ có chút thay đổi. Vị trí tầm thủ sẽ do một người mới đảm nhiệm. Pansy Parkinson. Về kỹ thuật theo anh đánh giá là khá giỏi nhưng cũng chưa quá đáng ngại. Tuy nhiên một trở ngại lớn là ba của trò ấy đã tài trợ cho đội Slytherin một loạt chổi Nimbus 2001. Đây sẽ là trở ngại lớn cho đội chúng ta." Wood bắt đầu phân tích trước khi ra sân.
Clara ngao ngán. Chắc đây là lí do vì sao vài ngày nay Pansy luôn đắc ý nhìn cô và tuyên bố sẽ khiến cô phải đau khổ quan sát Gryffindore thua từ vị trí dự bị mà không thể ra khỏi sân.
"Nhưng đừng lo ngại." Wood hùng hồn tiếp tục cắt ngang dòng suy nghĩ của cô."Chúng ta có..."
"Những con người tuyệt vời..."Fred dang tay.
"Và những kỹ thuật đẹp mắt..." Geogre chỉ tay lên trời.
"Hãy chứng minh cho chúng thấy chổi xin không quyết định thắng thua mà là kỹ thuật!!!" Hai người đồng thanh tạo ra hình tượng đài chiến thắng trong sự vỗ tay nhiệt tình của đội bóng rồi cúi chào thật oanh liệt.
"Đại khái ý là vậy." Wood tằng hắng."Và nếu hai đứa tụi bay đã rõ tới vậy thì liệu mà chơi cho tốt hoặc anh sẽ đem đống đồ cà rỡn của hai đứa đốt không còn một mảnh."
"Wood sao anh nỡ phá huỷ công sức của tụi em.."Geogre ôm tim ngã quỵu xuống.
"thật quá là độc ác với người ta mà..."Fred lau giọt nước mắt không có thật một cách uỷ mị khiến mọi người cười không dứt.
"Thôi đựơc rồi. Đã tới giờ ra sân. Tất cả mọi người suất phát thôi. Clara, em sẽ phụ trách ở vị trí dự bị nhé."
"Được anh Wood." Clara ngáp dài rồi tiến ra ngoài về phía khán đài. Về tình tiết mà nói ván này cô không cần phải ra sân nên cô ôm tâm lý thoải mái chạy lên khán đài nơi Draco đã chuẩn bị sẵn một ghế trống cho cô.
"Không lo lắng cho thằng Potter sao?" Draco thoải mái khoác vai cô.
"Không lo. Vốn dĩ cậu ta là một tầm thủ kỳ khôi."
"Pansy cũng không phải phế vật
Clara." Draco cừơi nhẹ."Cậu ta đã tập luyện rất chăm chỉ đó."
"Đúng rồi và cộng thêm ai đó chỉ dạy nhiệt tình."Clara liếc xéo.
"Về cơ bản, tôi vẫn phải có trách nhiệm với nhà của mình. Phản quốc không dễ đâu Clara. Hơn nữa...em là đang ghen sao?" Draco cười dụ hoặc.
"Không có!!!"
"Em nói không thì là không có." Draco cười tủm tỉm.
"Và chúng ta có thể thấy đang tiến ra sân là đội quidditch nhà Gryffindore!!!!" Giọng nói của Lee Jordan vang lên như giải thoát cho Clara. Cô quay về phía sân khấu giấu đi gương mặt đỏ của mình.
"Đội hình cơ bản như chúng ta đã thấy ở đội Gryffindore với tầm thủ thiên tài Harry Potter đã quay trở lại. Thật vui khi đước chơi lại hén Harry! Nhưng chúng ta vẫn không thể nhắc lại về một tầm thủ thiên tài thứ hai rất xinh đẹp Clara Snape...."
"Jordan!!!" Giáo sư McGonagall quát lớn.
"Em biết rồi thưa giáo sư." Lee gật gù.
"Quay lại với trận đấu chúng ta có thể thấy một số thay đổi trong đội bóng nhà Slytherin. Đầu tiên là về tầm thủ đã được thay thế bởi một gương mặt mới Pansy Parkinson. Và hơn cả nữa là sự xuất hiện của những cây chổi Nimbus 2001. Nếu nói cây Nimbus 2000 của tầm thủ Harry là một siêu phẩm thì cây Nimbus 2001 lại là một tầng cao mới...."
"Jordan!!!" Giọng nói uy quyền của giáo sư McGonagall lại một lần nữa vang lên cắt ngang dòng cảm nghĩ của Lee. Cậu bắt đầu vào công việc chính.
"Và tiếng còi đã vang lên. Các tuyển thủ của đội Slytherin đang lao như những cái bóng trên sân thi đấu
Quả là tốc độ của Nimbus 2001! Nhưng đội Gryffindore cũng không chịu thua kém!!! Họ đang dùng kỹ nghệ điêu luyện của mình để đầu lại đối thủ hung hãn...và...Không!!! Vào rồi! Mười điểm cho Slytherin!!!"
Phía bên Slytherin reo hò ầm ĩ trái ngược với ba khán đài còn lại.
"Xem chừng Slytherin vẫn là không đựơc chào đón nồng nhiệt..."Clara gật gù.
"Bọn chúng không đáng để nói tới..."Dracco khinh khỉnh. Cậu chỉ cần một người không quay lưng với cậu mà thôi...
Clara liếc cậu một cái rồi lại hướng lên sân thi đấu. Bông nhiên, một giọng nói khiến cô giật mình
"Vẫn còn vui vẻ theo dõi trận đấu sao?" Cô gái tóc đỏ đang ngồi ngay cạnh khiến cô bàng hoàng nhìn ngó xung quanh."Đừng phí công nghĩ. Chúng vốn dĩ không thể thấy hay nghe ta cho tới khi ta có lại một thực thể."
"Cô là ai?" Clara nói khiến Draco chú ý và phát hiện cô đang ngó ra một chỗ trống bên cạnh.
"Nếu có thời gian lo cho ta, sao không lo cho thằng nhóc trên kia nhỉ. Ta tự hỏi nếu nó có làm sao thì ngươi sẽ đau khổ, sẽ buông bỏ tới đâu..."
"Không!!!!" Clara hét lớn ngồi dậy khiến mọi người chú ý. Mắt cô đỏ ngầu nhìn về phía hai tầm thủ đang giao đấu bên trên.
"Có chuyện gì..."Draco hốt hoảng giữ lấy cô, mắt hướng theo ánh mắt cô rồi cũng sợ hãi đứng hình.
Trái Blugger đang điên cuồng vọt theo Harry. Giống ý như những gì làm với cô.
"Trái Blugger đó..."
"Là cô ta!!!Là cô ta!!!Không!!!Anh Harry!!!"
Harry vật vã tránh trái Blugger điên cuồng tấn công cậu. Cậu vốn đang tìm cách bắt cho được trái Snitch vàng nhưng trái Blugger điên khùng này...Thật sự quá khó đối phó.
"Bọn anh tới cứu em Harry!!!" Geogre và Fred vội vàng tiến tới đánh đuổi trái Blugger nhưng nó thật sự quá mạnh. Cây gậy của Fred khi đập vào nó bị văng ra gãy làm đôi. Lực đẩy khiến cậu loạng choạng xém ngã khỏi chổi. Trái Blugger điên khùng vẫn cố rượt theo Harry. Nhưng trong phút chốc...một vệt sáng màu vàng khiến cậu chú ý. Có lẽ chỉ có thể mà kết thúc chuyện này thật sớm mà thôi!!! Nghĩ là làm. Cậu phóng chổi đi xuống thật nhanh. Từ xa, Pansy cũng đã để ý động tác của cậu. Nó bám sát theo thật nhanh và cũng nhanh chóng thấy được trái Snitch đang đậu ở khán đài ngay phía bên phải chỗ Clara đang ngồi.
Clara liếc mắt. Cô đã nhận ra sự hiện diện của trái Snitch. Cô ngước lên nhìn động ra của Harry và đoán ra ý đồ của cậu. Cô biết chỉ còn cách kết thúc trận đấu...nhưng nếu ở đây...Draco và các bạn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu trái Blugger kia chuyển hướng...
" Harry, chuyển hướng!!!"Clara nói lớn, tay chụp lấy trái Snitch vàng ném về hướng phía trên hướng tầm tay của Harry rồi chạy về phía cậu tạo một bùa nhảy bật lên trên rồi bám vào chổi của pansy.
"Xin lỗi Parkinson nhưng đây là việc gấp." Cô túm lấy áo của Pansy rồi hất cô ta về phía khán đài phía dưới bật vào vòng tay của Draco đang tái mét phía dưới."Draco! Đón lấy Pansy!!"
"Ta không biết mục tiêu của cô là gì nhưng không được làm liên luỵ tới bạn bè ta!!!"Clara nói trong miệng. Cô biết, cô gái tóc đỏ kia có thể nghe thấy cô nói. Loại linh cảm này có lẽ là mối liên kết giữa cô và cô ta.
"Vậy sao? Vậy thì...cô có dám chết vì những kẻ tạp nham kia...và liệu chúng có dám hy sinh để cứu cô"Một giọng cười vang lên bên tai cô. Trái Blugger điên cuồng lập tức đổi mục đích từ Harry sang cô. Nó gào thét, nó toả ra anh lửa nhè nhẹ vụt tới như đòi mạng cô. Clara bình tĩnh phóng hết tốc lực lên phía trên." Coi đã từng ám hại tôi một lần bằng cách này. Nhưng đừng nghĩ tới lần thứ hai cũng thành công! Confringo!!!"
Clara tung ra một bùa nổ tung. Trái Blugger tránh được tia sáng màu cam khiến nó bắn vào một ô cửa kính khiến nó nổ tung. Chết tiệt! Trái Blugger này cứ như có suy nghĩ vậy!!
"Còn quá chậm." Một giọng nói khoái trá vang lên bên tai cô."Nhưng cũng không tệ với con nhóc năm hai như cô. Nhưng chắc ta không thể để cô sống và phát triển thêm rồi!"
Câu nói vừa dứt, trái Blugger càng gia tăng thêm tốc độ lao tới cô. Không được rồi! Không kịp! Không lẽ cô phải chết ở thời điểm này sao?
Trái Blugger tông lên làm gãy cán chổi của Clara. Cô mất trọng tâm lập tức rơi xuống.
"Clara!!!" ba giọng nói cùng vang lên cùng sự xuất hiện của ba cái bóng đen cùng lao tới. Họ nhào tơi, không hẹn mà cùng tạo thành một vòng tròn đón lấy và bảo vệ cô ở giữa."Đừng sợ! Anh/tôi bảo vệ em!!"
"Harry...Draco..Thầy...ba người mau chạy đi. Thứ nó muốn giết là em!"
"Không bao giờ!!" Họ cùng đồng thanh như một người vậy. Không hẹn mà ôm chầm lấy cô không để một kẽ hở. Bên trên, trái Blugger vẫn rít gào lao tới....
Bùm!!!Một tiếng nổ lớn khiến cho vòng bốn ngườu lập tức bị bắn ra. Trái Blugger khi gần như chạm tới họ bất chợt phát cháy lớn rồi nổ tung.
Clara gạt bụi chạy lại phía những người còn lại.
"Mọi người!! Mọi người có sao không?"
"Khụ, mình không sao."Harry chật vật nói. Nhưng hai người còn lại gần như im bặt.
"Tôi cũng vậy!" Draco xem xét một lượt Clara. Thấy cô không sao nên mới yên tâm hơn.
"Giáo sư! Giáo sư Dark!" Moịt tiếng gọi lớn vang lên khiến Clara giật mình. Adonis, hắn nằm bất động tromg vũng máu...
"Thầy!!!" Cô chạy lại về phía hắn." Sao thầy lại phải cứu tôi? Thầy ngốc sao?"
Adonis cười nhẹ. Hắn đưa tay lên vuốt tóc Clara. Nụ cười này...
"Chúng ta cần đưa anh ta tới bệnh thất, Clara." Bà Pomfrey nói rồi hô biến đưa Adonis đi vào lối hành lang.
Lúc này mọi người mới bắt đầu xôn xao.
"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?"
"Trái Blugger bị ếm sao?"
"Mà cuối cùng trận đấu sao rồi?"
Tới bây giờ mọi người mới nhớ ra tới trận đấu quidditch. Harry mất vài giây để hoàn hồn rồi bất chợt giơ cao tay lên.
"Tôi bắt được Snitch vàng rồi!!!"
"Gryffindore!!!! Đội chiến thắng là Gryffindore!!" Một trận reo hò bùng lên. Mọi người hoà vui trong niềm vui chiến thắng. Chỉ có một người vẫn còn đứng chết chân nhìn theo dãy hành lang...Nụ cười ấy...
______________________________________
P/s nho nhỏ: halu tớ đã trở lại rồi ạ. Không hứa sẽ ra đều đều nhưng sẽ cố vì đứa con của mk mà hoàn thành hết truyện. Mong mn luôn ủng hộ naaa
Ký tên: au cú vọ thích ăn khoai sọ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry Potter
FanfictionMột ngày tỉnh dậy, cô bất ngờ phát hiện mình xuyên không.... Kinh ngạc hơn là xuyên vào một nhân vật chưa từng tồn tại trong Harry Potter!!! Tại đây, thứ đợi cô là một người cha là bậc thầy độc dược nghiêm nghị nhưng luôn yêu cô hết lòng... Những...