Chương 7

977 99 0
                                    

"Lạc rồi sao...?"

Hiện tại Cự Giải đang cùng với Bạch Dương và bạn của cô nàng là Song Ngư, một đội vào rừng làm nhiệm vụ. Yêu cầu là tìm hoa tam sắc. Sở dĩ gọi là hoa tam sắc vì nó chỉ có ba lá, mỗi lá lại mang một màu sắc khác nhau. Không tính tới vẻ đẹp, chỉ công dụng trị thương thần kì của nó cũng khiến đã khiến người ta phải há hốc.

Vì thế, bọn họ bắt đầu lên đường, tìm loại hoa quý hiếm đó. Nhưng mà ngoài dự đoán, lục tung gần hết cả khu rừng ra, vậy mà chẳng tìm được dù chỉ một đoá. 

Ngay lúc đó, Bạch Dương lại bảo nên tách nhau ra để tìm nhanh hơn, cô liền đồng ý, vậy là ba người tách ra. Thế nhưng vạn lần lại không nghĩ được rằng, vừa tách ra được 15 phút, cô liền đi lạc!

"Ai da...kiểu này là lạc thật rồi..."

Cự Giải chán nản ngồi tựa vào gốc cây. Nãy giờ đi lại quên không chịu đánh dấu trên mấy thân cây, bây giờ lạc luôn rồi, còn đường nào về nữa đâu...

Lại ngước lên nhìn trời, sau đó thở dài. Trời cũng sắp tối rồi, theo tình hình hiện tại thì không có ai tới cứu, vậy là đêm nay phải ngủ lại trong đây rồi. Aizz, đáng lẽ hôm nay nên đến chỗ Thiên Bình bói trước một quẻ nhìn trước tương lai rồi hãy đi, à không, phải là chắc chắn không đi luôn mới đúng!

Sau khi ngồi tự kỉ được một chút, cô liền quyết định đi nhặt củi khô về đốt lửa. Chứ ngồi thêm chút nữa thì đêm về rồi lại lạnh chết mất cô. 

Vì thế chạy đi tìm củi, một lúc sau trở lại, trên tay đã đầy củi. Đặt củi khô xuống đất, vung tay một cái, liền xuất hiện một ngọn lửa. Cự Giải chà xát hai tay vào nhau rồi hơ hơ trước ngọn lửa. Trời về đêm ở trong rừng đúng là lạnh thật mà. 

"A...trời tối rồi, đáng sợ quá đi..."

Nhanh thật, mới đó mà trời đã tối sầm lại rồi.

Cô trước nay luôn sợ bóng tối, không phải vì nó ghê rợn hay gì mà là vì cô sợ ma. Người ta hay nói, ma rất thích xuất hiện vào ban đêm, nhất là trong mấy khu rừng này, vì có người chết oan, không đi siêu thoát được lẩn quẩn quanh đó. Mà những con ma đó đều rất kinh dị, mặt chắc chắn sẽ toàn máu, mắt thì lồi ra, tóc thì xoã dài đến chân a! 

Vừa lúc đó, một cơn gió lạnh lại thổi đến, lạnh đến mức khiến cả cơ thể Cự Giải đều căng cứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không lẽ có con ma nào đánh hơi được mùi người, liền là chạy đến đây? 

Vì thế lập tức co rúc người lại, cảnh giác nhìn xung quanh tìm xem có con ma nào không. Mà hành động cùng với biểu cảm từ nãy đến giờ của cô nếu bị đám đồng bọn thấy được chắc cũng vạn tiễn xuyên tâm mà chết mất. Vì sao ư? Vì nó moe quá đi mà!!

Lại nghe thêm vài tiếng sột soạt kèm theo tiếng bước chân đến gần, tim cô hoảng loạn đập nhanh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng chỉ được một lúc, tiếng bước chân lập tức dừng lại, không nghe thêm được âm thanh nào nữa. Cự Giải thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, tay ôm ngực trái như thể mới vừa chết đi sống lại. Nhưng mà cũng đúng thôi, bị lạc trong rừng lúc nửa đêm như vầy, ai mà chẳng sợ.

(12 Chòm Sao) [GL] Gặp Nhau Trong Thời Loạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ