Phần 5

202 42 3
                                    

'' Mời thầy sang ăn cơm, hàng xóm mà.'' Em trai tôi ngồi cười cười, vừa nói vừa bưng đồ ăn trong bếp tới.

Tôi nhợt nhạt cười theo, cầm bát sắp tới sắp lui, đặt trước mặt anh. Sau đó yên vị trên bàn ăn.

Tôi bị từ chối rồi. Vậy mà, vậy mà hôm đó anh còn thả thính tôi như vậy.

Đột nhiên hảo cảm trước đó đối với anh bị ảnh hưởng trầm trọng, tôi chẳng muốn ăn cơm, chọn bừa một lí do rồi đi vào phòng. Muốn khóc mà chẳng thể rơi một giọt nước mắt.

Tôi thất tình rồi.

Tôi còn nghe loáng thoáng anh nói chuyện ở ngoài, tôi dồn lực chú ý của mình vào máy tính trước mặt, không nghĩ về anh, không nghĩ về anh nữa, anh từ chối tôi rồi.

Khi đó,anh liền gõ cửa, giọng vẫn ôn nhu như trước, liệu có phải đối với ai anh cũng như vậy?

''Muối Vừng, ăn cơm đi, cẩn thận đói.''

Tôi nói vọng ra:'' Tôi không muốn ăn, hai người cứ ăn đi.'' Cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể. Thật sự khi đó tôi rất buồn.

Hôm tỏ tình đó, là như vậy.

Tôi đứng trước cửa nhà anh, treo trên cửa một rổ dâu tây, còn nắn nót viết từng chữ lên thiệp, sau đó lén về. Nhưng anh bắt gặp, tôi đứng đó, ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn anh, nói:'' Tôi... thật ra tôi...''

Chưa để tôi nói hết câu, anh liền ngắt:'' Xin lỗi...''

Anh còn nói gì đó nữa, nhưng tôi không nghe thấy, chạy luôn về nhà mình.

Lần đâu tiên tỏ tình, thật sự mang rất nhiều cảm xúc, hơn nữa còn bị từ chối, thật mất mặt.

Vậy mà khi anh thấy tôi còn tỏ ra không có chuyện gì, càng khiến tôi thêm bực.

Tôi lau nước mắt, rửa mắt cho tỉnh táo,hiên ngang đi ra, ăn phải ăn, ăn chết anh.

Lúc kết hôn tôi có hỏi anh, cả câu hôm đó anh đã nói gì? Anh mỉm cười véo má tôi. Hóa ra anh nói rằng:'' Xin lỗi, anh sẽ không để người con gái của anh theo đuổi anh.''

~~~~

Hôm sau đó, tôi thấy mỗi ngày cửa nhà đều có một bông hoa hồng, có hôm là kẹo sô cô la có hình trái tim được bọc cẩn thận. Khiến tôi có chút hoài nghi.

Hóa ra, anh đang theo đuổi lại tôi, ngày nào cũng đặt hoa như vậy.

Đến ngày thứ chín mươi chín, anh mới đến nhà, trực tiếp tỏ tình với tôi. Chẳng qua là không được ngọt ngào lắm.

Anh nói:'' Muối Vừng, em có muốn cả đời chỉ có thể ăn với Cơm Nắm không?''

Tôi ngơ ngơ, đáp:'' Ý anh là gì?''

Anh cố gắng nói lại theo một cách khác:'' Muối Vừng, mùa đông rồi, em có muốn rúc vào ngực anh không?'' Sau đó mặt anh đỏ lựng lên, khiến tôi chịu không nổi mà kiễng chân lên véo má anh.

Tôi gật đầu, tôi và anh nhẹ nhàng yêu nhau như vậy đấy.

Tôi quên không nói, tôi cao một mét năm tám, còn anh cao một mét tám mươi lăm.

Cơm Nắm Chấm Muối VừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ