[LONGFIC] Độc Tài

2K 10 0
                                    

Muộn giờ rồi cô bé!”

Thân hình vĩ đại của thầy giám thị chắn sau cánh cổng sắt đóng kín. Người đàn ông trung niên khoanh tay, hướng ánh nhìn ngạo nghễ của mình vào cô gái nhỏ. Hẳn là ông đã thường xuyên quen với những cảnh thế này! Gương mặt ngước cao của ông nhắc nhở cô rằng quy định là quy định và không cần phải mở miệng năn nỉ làm gì cho hao hơi. Cô nhìn đồng hồ, dây dưa thế này thì chắc chắn cô sẽ muộn thật đấy. Chậc! Cô chép miệng. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng nên phải đi sớm 15 phút so với thường ngày. Tiếc là cô chỉ nhớ ra điều này sau khi cô thức dậy. TỐi qua phải làm thêm tới khuya , đến sáng còn đánh vỡ cái đồng hồ lúc nó vang lên báo thức.

“Xin lỗi thầy, nhưng hôm nay em không thể đến muộn được!”

Sau khi nhóm người bảo vệ đi khỏi, Jiyeon mỉm cười nhìn thầy giám thị rồi lùi ra sau lấy đà. Thầy giám thị há hốc mồm kinh ngạc. Khinh công ư? Sau một cú dậm nhảy hoàn hảo, Jiyeon bật tung người khỏi mặt đất, chống hai tay trên đỉnh cao nhất của cổng rào rồi lộn một vòng để tiếp đất, hệt như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Bằng những môn võ mà cô học được thì mấy việc leo tường, mở khóa chỉ là chuyện nhỏ! Nhưng tất cả sẽ chẳng có gì để nói nếu dưới chân cô không xuất hiện vật cản nào.

“Á!”

Đó là những gì cô kịp nói trước khi đáp toàn bộ khối lượng cơ thể xuống một kẻ xui xẻo đi ngang. Rất nhanh, cô bật dậy trước khi nạn nhân bị đè bẹp và chết vì ngạc thở.

- Hộc hộc, cái kẻ đáng thương đó cố gắng hít lấy không khí sau bị một bao cát chặn mắt đường thở , quay mặt lên trợn mắt dòm nguyên nhân gây ra tất cả mọi việc 

- Cái con khỉ mắc phong kia , bị điên hả

- xin lỗi – xin lỗi

Ji phủi phủi quần áo , cúi đầu 90 độ, định bụng cong đuôi chạy một mạch, may ra còn kịp giờ . Nhưng cái kẻ vừa mới đi về từ cõi chết kia hình như không có ý gì sẽ buông tha, bằng chứng là chưa được 3 bước đã bị một cánh tay giữ chặt lại , kéo sát cô vào lòng 

- Nếu xin lỗi mà có thể giải quyết mọi chuyện thì đâu cần đến cảnh sát lắm gì ( mạn phép mượn của BOF)

- Ya , tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa 

Ji đẩy mạnh kẻ đó ra, khoảng cách quá ngắn của 2 gương mặt lúc nãy làm cô thấy rùng mình , cảm giác như bị mấy gã 35 say xỉn ..quấy rối . Còn cái kẻ kiêu ngạo nào đó vừa lảo đảo mấy bước liền lấy lại thăng bằng, chống tay, hất nhẹ tóc 

- quỳ xuống xin lỗi đi 

- WTH 

- Quỳ xuống , coi như không có chuyện gì

Jiyeon liếc xẻo kẻ đó, bặm môi cho qua , dù gì cô cũng muốn yên thân sống hết đời sinh viên, nhưng sau lưng là bức tường, trước mặt là một đứa dở hơi, muốn tiến chẳng được mà lui cũng chẳng xong. Cố gắng kìm lại mớ nham thạch đang sục sôi chỉ chờ một tiếng nổ là phát hỏa, Jiyeon nhỏ nhẹ hết mức có thể

- một là cô tránh ra, hai là tôi không khách sáo 

- Còn dám thách thức à 

- Ash 

[LONGFIC] Độc TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ