Chap 2

472 2 0
                                    

SCANDAL

Lại ngủ quên – lại dậy trễ – lại phải leo rào 

Jiyeon vừa gặm miếng sanwich vừa chạy như bay khỏi Ham gia , chết tiệt, nội cái hành lang ngoằng ngèo cây kiểng cũng vài trăm mét, còn phải chạy bộ ra trạm xe buýt , gần tới cổng lại thấy cái kẻ mắc phong kia kia đeo kính đen, đứng nhịp nhịp đùi bên chiếc ferarri - Lại đôi co – lại phải nhịn – lại phải tốn thời gian

- Yah, park Ji yeon

-

Đúng như dự đoán, vừa mới lướt qua chưa được nữa mét, Jiyeon đã bị kẻ dở hơi đó kéo lại , hất tay này ra thì bị tay kia giữ, thoát thân được là cả chặng đường gian nan

- Làm gì sáng sớm mà chạy như bay vậy – Eun Jung dư biết câu trả lời, nhưng cố tình giữ Ji lại

-

- Kệ xác tôi , bộ cô không hành tôi thì ăn cơm không vô hả – Ji vừa nhai sanwich vừa trả lời , trời đánh còn tránh bữa ăn, thế mà vừa ăn vừa chạy maratong ông trời cũng không tha

- - lên xe đi, tôi chở cô đi 

-

Không biết tối qua có ngộ đọc café không , Eun Jung chợt đưa ra lời đề nghị, vốn định chọc con khủng long một chút, bỗng dưng lại nổi hứng muốn đưa nó đi học. Lòng tốt chưa được đền đáp đã bị đội gáo nước lạnh không thương tiếc

- Ngồi xe cô để tôi đi bộ sướng hơn , đồ độc tài

- Cô – Ẹun Jung tức đến không nói nên lời – Cô mà không đi tôi trừ lương đấy

-

- Cô –đến được Jiyeon cứng họng, nuốt ực miếng sanwich, miễn cưỡng leo lên xe ,Lần này thì đúng là cô chết chắc thật rồi, tự nhiên đồ độc tài lại moi ra được điểm yếu của mình

-

- Tốt – Eun Jung hí hửng ngồi vào ghế tài xế, vốn định nói bừa ai dè lại trúng đc thót con khủng long, cơ hội trả thù trải dài trước mắt, làm chuyện tốt chút cũng chả sao

……………

Eun Jung chống một tay lên thành cửa, một tay giữ chặt vô lăng, thỉnh thoẳng cứ liếc nhìn Ji tủm tỉm, chỉ cần nghĩ tới cảnh những ngày tháng sau này hành hạ cái kẻ bên cạnh mà Eun Jung không nén được cười 

- mà, cô học ngành gì vậy – Eun Jung bất chợt hỏi, ít ra biết được ngành học cũng dễ bề quản lý hơn

- Tại sao tôi phải trả lời – Ji dựa hẳn người vào ghế, lim dim, tối qua cô còn phải sắp xếp quần áo rồi căng mắt làm mớ bài tập phân bào lắc léo, gần 2 giờ sáng mới được chợp mắt

- tùy cô, nhưng tôi có quyền trừ lương

- Đồ – Jiyeon co tay lại thành nấm đấm, mở hẳn mắt ra – khoa y

- Cô mà làm bác sĩ à , chắc bệnh nhân bị ăn cước hết quá 

- VÌ vậy cô ráng ăn ở có đức chút đi, đừng để gặp tôi 

[LONGFIC] Độc TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ