Tự nhiên không kìm nổi, MB trong cơn say trở nên trẻ con và khó chịu với mọi thứ. Cô xúc động đến mức phát khóc, rồi lại cáu kỉnh vì mũi bị nghẹt và không thể ngửi được mùi thơm từ cơ thể chị gái. Hay tay gắt gao cầm chặt lấy bàn tay Solar, giữ chặt vào tim mình, thoải mái hơn 1 chút, ít ra chị ấy vẫn ở cạnh cô lúc này.
Solar bị hàng loạt hành động kia dọa cho hoảng sợ, cô bối rối, cầm chặt lại tay em ấy và cố gắng chỉnh đôi mắt em ấy hướng về mặt mình.
- MB...
MB nhìn vào gương mặt Solar rồi cứ thế khóc như 1 đứa trẻ, cô nói linh tinh gì đó khiến Solar không thể hiểu nổi. Chị gái hoảng sợ vô cùng, nhanh gạt nước mắt MB rồi sờ lên trán em ấy, hơi nóng, em ấy thế này, cô không thể chịu nổi. Solar vòng tay qua cổ MB rồi ôm em gái thật chặt, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô không biết vấn đề của em ấy là gì, không biết nên giúp đỡ thế nào, nên ngoài việc khóc thút thít theo cô chẳng biết nên làm gì.
- MB à, em đừng thế mà...
SOlar nhanh chóng dừng khóc, cô đưa tay xoa nhẹ đầu MB, trái tim cứ quặn thắt liên tục.
RỒi MB lại nói linh tinh gì đó, Solar quyết định chuyển em ấy vào giường, thật khó khăn để gỡ em ấy ra khỏi cô.
Chuẩn bị mọi thứ thật nhanh,lau người và đắp khăn vào trán...
MB đã lấy lại được chút ổn định, dù nước mắt vẫn nhẹ nhàng lăn dài, đôi mắt chớp mệt mỏi, lờ đờ, cô thì thào gọi tên Solar, đến khi chị gái nghe thấy và chạy ra ngay.
- Đừng nói gì, em ngủ đi.
- Không...
- Huh?
Solar hơi khó hiểu, cô muốn nghe em gái nói gì nhưng lại muốn em nghỉ ngơi, cô đang rối lắm, chuyến bay này chỉ còn tầm 1 tiếng...
- Chị nghe em nói rồi đi có được không???
Solar đau lòng nhìn em gái, nói ra những lời này bây giờ chắc mệt lắm, thù ra cô không giấu nổi gì cả, em ấy vẫn biết mọi thứ.
- Nói nó sau, chị sẽ nghe em nói rồi mới đi.
- Nhưng... em vẫn muốn nói... 1 nửa, nửa còn lại chị nghe sau...
Solar biết mình nên làm gì lúc này. Cô nằm xuống cạnh MB, vòng tay ôm em ấy, kề trán mình với trán em ấy, cô muốn mình san sẻ với em ấy sự mệt mỏi này.
- Em không ngại đi tìm chị lần nữa, nếu chị muốn thì hãy cứ đi đi... nhưng có thể chưa kịp đi mà e đã bị gì đó... chị có buồn không?... chúng ta đâu cần đuổi nhau mãi thế này... em không biết vấn đề của chị hiện giờ là gì, chị không cho em cùng chiến đấu với nó thì cho em ở cạnh chăm sóc cho chị thật mạnh mẽ để chiến đấu với nó chứ... tại sao cứ chờ đến lúc không còn nhau nữa thì mới nhận ra? ...
MB nói thật nhỏ, chỉ để cả 2 nghe thấy, cô cố lấy lại nhận thức trong khi đầu óc ngày càng nặng nhọc.
Solar hôn nhẹ lên trán MB rồi nhanh chóng chạm trán với em ấy, nhẹ nhàng tắt báo thức, nhẹ nhàng cho người vào chăn, cô sẽ giả vờ ngủ để em ấy yên tâm, rồi chăm sóc em ấy sau.
Vậy là MB đã ngủ, hơi thở vẫn còn nặng, Solar lo lắng không biết nên chăm sóc em ấy như thế nào, cô lục lọi thật nhẹ nhàng túi của mình, lấy vài vỉ thuốc và giúp MB uống nó thật thoải mái. Nó vẫn không hề dễ dàng, MB với được tay chị gái thì nhanh đan tay vào, giữ chặt, đưa kề vào má. Solar trĩu đôi mắt lại, vì mình mà em gái trở nên thế này...
Cô cần thời gian... cô cần suy nghĩ lại trước khi quyết định đi 1 lần cuối, cô cũng cần nghĩ lại về chuyện của cô và MB...
BẠN ĐANG ĐỌC
MOONSUN - CHỊ EM GÁI
Fiksi PenggemarÀ thì dựa trên những thông tin mà t biết cùng với sự thêm mắm thêm muốn và biến hóa của t để tạo ra 1 câu truyện về "tình chị em gái" kì lạ này. fanfic đó, chỉ là fanfic thôi. Mamamoo~~~ Solar~~~ Moonbyul~~~ Cún + Hoa ~~~