Chương 6: Cảnh cáo.

96 44 13
                                    

Mặc Tích ánh mắt tinh ranh liếc nhìn xung quanh liên tục, nhìn sang chỗ này rồi đến chỗ kia rồi tắc ngang chỗ nọ không ngừng nghĩ. Cũng đúng thôi đây là lần đầu tiểu thư họ Mặc đặt chân đến một nơi hào nhoáng như vậy không tránh khỏi sẽ thắc mắc cùng thích thú.

Bách Kiến Dịch nhếch bạc môi mỏng của mình khi nhìn thấy đến ngây ngô của cô gái nhỏ. Tuy rằng không mấy ai có diễm phúc được vào nơi đây nhưng khi đã vào thì sẽ nhớ mãi không thôi. Ghi lại trong đầu người đó sâu sắc như một ký ức tươi đẹp nhất.

Mặc Tích đi thật nhanh rồi chạy lướt qua cả ba Mặc và hai người nhà họ Bách phía sau chủ yếu chỉ để có thời gian nhìn ngắm nơi đây. Đôi mắt tròn xoe cố gắng mở thật to như muốn tham lam chiếm giữ cảnh đẹp ấy trong đáy mắt. Dáng vẻ sinh động đến nao lòng nữ nhân với thân hình nhỏ bé đi lạc vào khu rừng thần tiên của câu chuyện cổ tích. Mặc Tích không nhận ra rằng bây giờ mình có bao nhiêu xinh đẹp bao nhiêu nữ thần.

Nhưng cô gái họ Mặc nhỏ nhắn làm gì có tâm trạng chú ý đến nó, hiện giờ trong đại não cô chỉ đang suy nghĩ đến việc 'nếu nơi đây trồng thêm hoa sim hoặc là toàn là hoa sim thì không biết sẽ đẹp bao nhiêu'. Từ nhỏ cô đã ước mơ mình sở hữu một khu vườn thần tiên huyền ảo như vậy rồi!!! Nhưng tiết là mãi mãi chỉ là ước mơ làm sao có thể thực hiện, có thể trở thành sự thật.

Mặc Tích đang chạy bỗng nhiên từ đâu đấy có một nữ hần cầm theo một khay thức ăn cũng đi về phía của cô. Vì chỉ lo chủ tâm đến việc ngắm nhìn và chạy nhảy tung tăng nên ngay cả mình sắp chạm vào người khác cũng không hay biết.

"Cẩn thận!!!"

Thân thể chỉ còn mấy giây nữa thôi là đã suýt nữa đụng vào cô nữ hầu cùng với cái khay thức ăn với bát canh nóng hổi phả khói nghi ngút. Thì không biết từ đâu đấy một lực đao to lớn nhanh nhẹn kéo cô ra khỏi, sau đó chỉ nghe một tiếng 'a' thất thanh của Mặc Tích. Khuôn mặt xinh đẹp vì động tác vô cùng bất ngờ của người đàn ông mà đã thuận lợi đập mạnh vào khuôn ngực ấm áp ấy. Chiếc mũi S line cao thẳng tựa như muốn gãy đi theo lực đạo mạnh mẽ của Bách Kiến Dịch.

"Đau quá!!!"

Khuôn mặt đang vùi vào hõm ngực của Bách Kiến Dịch. Cái môi anh đào buông ra hai chữ duy nhất nhưng có thể khiến người ta biết đau đến cỡ nào. Thần sắc đã bị che lấp đi nhưng sự đau đớn ấy lại bộc lộ ra ngoài một cách rõ rệt.

"Cút đi!!!"

Âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng sau đó lại ẩn chứa một sự phẫn nộ khôn cùng. Bách Kiến Dịch lấy tay chỉ thẳng vào cửa chính ý bảo cô hãy đi đi trước khi anh nổi điên lên. Tay thì bận chỉ tay kia thì nhẹ nhàng kèm theo dịu dàng vuốt ve mái tóc của Tích Tích. Miệng buông ra 1 câu xin lỗi mà trước đây chưa từng có, chưa từng bất kì người nào đón nhận được.

"Ngoan, tôi xin lỗi"

Lòng ngực truyền đến một trận ấm áp cùng ươn ướt dù cho không phát ra một âm thanh nức nở nhưng anh biết cô đang khóc. Thật sự anh đã ra tay mạnh lắm sao? Sao chính anh còn không cảm nhận được kia mà.

Bàn tay mềm mại không biết từ đâu vương ra cố gắng sử dụng lực đạo thật mạnh chỉ mong muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Sức lực ấy đối với Mặc Tích thì quả thật không hề nhỏ, hay nói cách khác là rất mạnh. Vì cô đã dùng hết sức cuối cùng của mình. Nhưng đối người kia cái đó như gãy ngứa, một cảm giác bị kiến con cắn.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ