Chương 1

34 4 0
                                    


Ta từng bước đi về phía trước, chỉ thấy xung quanh càng ngày càng tối đen. Đưa tay lên phía trước chợt phát hiện đến cả đầu ngón cũng không thấy nữa. Ta chết lặng một hồi, nhìn sang bên cạnh thấy rất nhiều người. Họ đều như ta, tất cả đều đi về một hướng, đến chỗ này mới coi như đủ sáng để chiếu rọi không gian. Phía trước là cả một đoàn vong hồn đang xếp hàng ngay ngắn đợi phát canh, ta chợt nghĩ, chỗ này vong hồn trật tự gớm, không như trên đường Hoàng Tuyền, toàn là hỗn loạn, quỷ sai vừa đi vừa mắng những hồn vừa khóc vừa náo, ta nghe cũng thấy mệt mỏi. Đến lượt ta đi tới, chỉ thấy Mạnh Bà nhìn ta lắc đầu thở dài. Kỳ thực Mạnh Bà đâu có già, đó là cảm nhận ngay lúc đó của ta. Gương mặt kia xinh đẹp biết nhường nào, chỉ riêng mái tóc lại điểm đầy sợi bạc. Nhưng vậy thì sao, đối với ta người trước mặt này vẫn xinh đẹp như cũ, khiến ta yên lòng. Ta ngẩn người, như cũ? Ta từng gặp qua nàng sao? Đột nhiên Mạnh Bà đưa bát canh đến trước mặt ta.

"Uống đi."

"Đa tạ." Ta vui vẻ nhận lấy, chuẩn bị uống.

"Ngươi thật ngốc, lại đi hành hạ mình như vậy."

Bát canh trên tay dừng ở giữa không trung, không hiểu tại sao ta ghét từ ngốc này như vậy. Chưa kịp nghĩ xong thì Mạnh Bà đã kéo ta sang bên cạnh, nhanh đến nỗi suýt đổ cả bát canh.

"Đi ra, ngươi đang chắn đường bọn chúng đấy. Đứng sang đây."

Ta như một con chim cút ngoan ngoãn, mặc nàng vừa nói vừa kéo. Sau khi phát hết canh cho đám vong hồn thì Mạnh Bà quay sang ta. Nàng ấy nhìn một lượt rồi chép miệng.

"Cũng không tệ, nhưng đầu óc thì vẫn thế, chẳng có chút tiến bộ."

Ta nhớ ngày trước miệng lưỡi của mình cũng không đến nỗi nào, nhưng từ lúc xuống dưới này thì liền như cứng hết miệng, một câu cũng không phát ra được. Muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đứng yên như phỗng nghe Mạnh Bà một mình thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối. Ta chợt nói ra nghi vấn trong lòng.

"Tại sao ngươi không phát canh tiếp nữa? Rõ ràng vẫn còn vong hồn."

Mạnh Bà kinh ngạc nhìn ta, sau đó nàng ấy nhíu mày, nghiêng bên này, quay bên kia. Cuối cùng vẻ mặt lo lắng như kiểu ta không thể đầu thai được mà nhìn chằm chằm cái hồn này.

MỘNG NHÃ TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ