20

206 1 0
                                    

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Hoàng Anh mở cửa, đã gần sáu giờ tối, trời vẫn còn sáng.

Đứng ngoài cửa là một nữ sinh mặc đồng phục trung học, tay áo ngắn ướt đẫm làm lộ ra lớp áo lót màu xanh lam ở trong, tóc mai thấm ướt mồ hôi, trên chóp mũi cũng phủ đầy mồ hôi hột.

Hai tay Hoàng Phiên Phiên ôm cái nồi giữ nhiệt bằng inox, "Bà nội làm bánh nhân thịt tươi [1] bảo em mang tới..." Đôi mắt to như nòng nọc liếc vào trong phòng nói, "Sẵn thăm bác gái."

Hoàng Anh nhận lấy cái nồi giữ nhiệt nghiêng người để cô đi vào, đặt cái nồi cạnh bếp, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô rồi nói, "Mẹ tôi ở trong."

Cô dám thì vào.

Hai giây trôi qua, Hoàng Phiên Phiên đứng ở đó có vẻ khá mất tự nhiên, như đang kiêng dè cái gì.

Sau đó, cô thấy Hoàng Anh không hiểu sao lại nở nụ cười, chỉ xuống cái ghế cạnh bàn, nói với cô, "Cô ngồi đi, uống Coca không?"

Vào cửa chính là nhà bếp và bàn ăn, phòng của Đặng Quyên vừa có sofa bàn trà vừa là phòng ngủ, tủ lạnh cũng ở đây.

Cô cười nhạo Hoàng Phiên Phiên nhát gan, bản thân cô còn không như vậy.

Ai bảo lúc nào bọn họ cũng nói, kẻ nghiện phát điên, mất hết tính người, giết người như mổ cá.

Lúc Đặng Quyên sắp đập cái điều khiển lên TV thì bị Hoàng Anh đi qua ngăn lại.

"Hẳn là đầu dây điện bị lỏng..." Cô nói rồi ngồi xổm xuống, bàn tay đưa ra sau TV, xoay tới xoay lui đấu dây lại, màn hình nhiễu sóng  lại xuất hiện màu sắc rực rỡ, âm lượng đột ngột tăng cao khiến tai cô ê ẩm.  

Cô xoa tai đứng dậy, mặt Đặng Quyên vẫn không có chút cảm xúc, ngồi hút thuốc cạnh giường, mắt tập trung nhìn lên màn hình TV.

Hoàng Anh mở tủ lạnh, so với trước khi cô ra ngoài thì số lon bia lại tăng thêm, nhớ lại mình đã nói với Đặng Quyên, lúc nào có thời gian thì ra chợ bán thức ăn một chuyến.

Cô kẹp 50 đồng trong sách giáo khoa, vẽ một tờ hướng dẫn rồi đặt lên bàn cùng với tiền sinh hoạt phí cho một tháng kia.

Lần đầu về nhà, cô trước hết lật sách giáo khoa qua lại, tiền không còn, có lẽ là tờ hướng dẫn vẽ quá thô sơ khó hiểu.

Hoàng Anh lấy một lon Coca ra khỏi tủ lạnh, lấy thêm một bịch cá đông lạnh ra, định làm bát canh cá, vừa hợp với bánh thịt.

Cô rửa sạch nấm, thêm muối vào nước ngâm, mở máy hút mùi lên, lại rót dầu vào đáy nồi đun nóng.

Hoàng Phiên Phiên chăm chăm nhìn cô tùy ý buộc tóc lên, vài sợi rũ bên cái cổ thiên nga của cô, "Bà nội bảo, nếu trong nhà thiếu cái gì cứ nói..."

Cô ta đang nói, Đặng Quyên bước ra vào nhà vệ sinh. Bệnh trạng làm người phụ nữ trở nên ốm yếu và già đi, sắc mặt hơi ngả vàng, tóc xơ xác rối tung trên vai.

Hoàng Phiên Phiên rụt rè gọi, "Bác gái."

Đặng Quyên nhìn về phía cô, hốc mắt trũng xuống hoàn toàn yên tĩnh, cởi quần lót xuống đi vào nhà vệ sinh trước cầu thang.

Trong lúc Hoàng Phiên Phiên bị ánh mắt kia dọa sợ thì Hoàng Anh quay lại đối mặt với cô nàng, nghiêm chỉnh trịnh trọng nói, "Thiếu tiền."

Cô thoáng sững sờ, sau đó mới do do dự dự đáp, ".... Được, em về sẽ nói với bà nội."

Hoàng Anh lại nở một nụ cười không nói rõ được, không hiểu rốt cuộc đang cười cái gì, có cái gì buồn cười.

Rõ ràng cô mới là người buồn cười nhất, chỉ là bản thân cô không biết. Hoàng Phiên Phiên cúi đầu, không ai nhìn thấy thứ chất lỏng màu đen, toả ra mùi mục nát liên tục tuôn ra từ cơ thể đang dậy thì của cô...

Tràn xuống bên chân Hoàng Anh. [3]

[3] Ý nói ẩn dụ, ám chỉ rằng Hoàng Phiên Phiên ghen tị với Hoàng Anh.

WC vang lên tiếng xả nước, Đặng Quyên kéo quần lên quay về phòng.

"Chị họ..."

Hoàng Anh hờ hững đáp lại một tiếng.

"Em có chuyện muốn nói cho chị biết, nhưng sợ nói ra làm chị tức giận."

"Vậy thì đừng nói." Hoàng Anh rất nhanh đáp một cách chắc chắn.

Cắt gọn cá thành từng miếng bỏ vào nồi, sau một lúc bỏ ớt và gừng vào chính giữa rán lên, Hoàng Anh liên tục né dầu nóng bắn tới, cầm cái xẻng lật thức ăn không khác gì người ngoài nghề đẩy mấy cái.

Sau đó chỉ cần đợi nó cháy vàng, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Phiên Phiên một cái, dáng vẻ như đang nhịn đến gần chết.

Cô quay đầu lại, lật miếng cá qua lại hai lần, "Cô nói đi, tôi nghe."

Im lặng một hồi lâu, Hoàng Anh cũng đã đổ nước vào nồi, còn tưởng cô ta không nói thì cô ta đột nhiên lên tiếng, "Em nghe lén được..."

"Chị họ, chị không phải con gái ruột của bác cả."

Tay cầm dao của Hoàng Anh dừng lại.

"Nói không chừng bác gái đã làm chuyện bậy bạ với người đàn ông khác ở bên ngoài..." Hoàng Phiên Phiên đứng cạnh cô, vội vàng nói, "Bà ấy còn hít heroin, trước đây thường xuyên đánh chị, những thứ này là bà sai, sao chị lại để bà ta hành hạ chứ, chị mau quay về nhà bác đi!"

Hoàng Anh đè dao xuống xoay người định nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy Đặng Quyên đứng trước cửa phòng, đôi mắt trống rỗng của bà hơi khác thường.

Cô hốt hoảng đẩy Hoàng Phiên Phiên, "Đầu óc cô hỏng rồi, nói hươu nói vượn cái gì, cô nhanh đi đi!"

Hoàng Anh đẩy cô ra ngoài cửa, chưa kịp tiêu hoá tin tức cô ta mang tới thì toàn bộ nội dung đã bị khuôn mặt khủng bố của Đặng Quyên đánh tan.

Đặng Quyên đi tới trước mặt cô, "Đừng để tao hành hạ? Tao hành hạ mày à?"  

TRĂNG TRONG LỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ