Edit: Pi sà Thần
Tiếng chuông đồng hồ Westminster vang lên báo giờ đúng, vang ra từ tầng chót của trạm hải quan trên đường núi, bay qua hàng rào kim loại rào quanh lùm cây, biến mất dưới tán cây um tùm.
May mà Hoàng Anh sắp đếm thầm hết một phút thì bị người nào đó vỗ vào trán.
Tiếng rất vang, nhưng anh không mạnh tay, chỉ làm cô giật mình một cái, cô che trán mở mắt ra, thấy bóng lưng nghiêm nghị của Trần Tông Nguyệt, nói với cô, "Qua đây uống trà."
Ánh sáng vàng mờ chưa biến mất hẳn, vầng trăng duyên dáng đã hiện lên phía bên kia, nhỏ nhắn sắc bén như lưỡi câu.
Trần Tông Nguyệt pha một tách trà khổ đinh lá nhỏ, đặt trước mặt cô, còn cô hơi gượng ép cầm chung trà lên thổi thổi hồi lâu, mới nhấp một ngụm.
Đúng là vị dịu hơn trà khổ đinh bình thường, còn có vị ngọt nhẹ đọng lại sau khi uống, nhưng vẫn làm Hoàng Anh nhăn nhó, đặt xuống nói, "Đắng quá."
Trước đây chỉ cần nghĩ rằng đây là trà hạ hoả Trần Tông Nguyệt chuẩn bị riêng cho cô, có đắng nữa cũng là nước đường, giờ thì khác, nước đường nào có nóng bỏng đậm đà được như anh, hơn cả rượu ngọt, kích thích cảm giác thèm ăn.
Con người là loài động vật lòng tham không đáy.
Trần Tông Nguyệt không định tha cho cô, "Uống hai lượt nữa, hoả khí của em thịnh lắm."
Hoàng Anh cau cau mày, "Không cảm thấy."
"Thế là ai mới sáng nay đã vội vàng cãi nhau với Lý Giai Hoàn?"
Cặp mắt hạnh của cô ngẩn ra, "Anh đặt máy ghi âm trong nhà đấy à?"
Trần Tông Nguyệt nửa đùa nửa thật hùa theo, "Đúng, nghe thử xem sau lưng anh em nói những gì." Anh nhấc công đạo bôi lên, rót đầy tách trà mới vơi không bao nhiêu của cô.Hoàng Anh vờ như không nhìn thấy, chống cằm nhìn anh nói, "Chẳng là khen Trần tiên sinh tướng mạo khôi ngô, xuất sắc không ai sánh bằng, khiêm tốn với người ngoài còn gì."
Anh cười đáp, "Không hổ là dẫn chương trình, tài ăn nói không tệ."
"Không phải tài ăn nói, là nói từ đáy lòng."
Trần Tông Nguyệt cười tươi, "Đáng tin một lần." Bỗng, anh chuyển hướng, hất cằm về phía tách trà, không cho kì kèo, "Uống cạn."
Nịnh hót cũng vô dụng, Hoàng Anh bất đắc dĩ bê tách trà tễ lam [2]lên, tình cờ thấy sau lưng anh có cái gì đó rơi, lập tức đặt tách trà đi ra xem, nhặt được một quả sơn trà.
[2] Tễ lam: Một loại sứ màu xanh thượng phẩm của Trung Quốc, màu xanh đậm, độ đậm nhạt đều, màu sắc ổn định sáng như bảo thạch.
Cô liếc liếc hai cái, bèn ném về phía Trần Tông Nguyệt đang quay người lại.
Nước sạch đổ vào tách trà, sơn trà chìm trong nước, rửa rửa qua một lát đã bị Hoàng Anh tàn nhẫn lột da.
Trần Tông Nguyệt hỏi, "Hôm nay thi môn cuối cùng?"
Cô rất tập trung bóc sơn trà, khẽ 'ừ' một cái, "Nghỉ."
"Muốn đi đâu chơi?"
"Chưa nghĩ." Hoàng Anh cắn thịt sơn trà, nhè hạt ra tay, mới lờ mờ hiểu ra ý anh, "Anh dẫn em đi?"
Anh trả lời bằng biểu cảm, tiết kiệm cả sức gật đầu.
Cô hơi ngạc nhiên, "Tốt với em thế à?"
Trần Tông Nguyệt nghi ngờ cười, "Lẽ nào trước kia anh không tốt với em?"
"Không, lúc nào cũng tốt." Hoàng Anh cúi đầu xử lý tay mình, lí nhí thêm một câu, "Không cần báo đáp..."
Không biết Trần Tông Nguyệt nhớ đến chuyện đêm qua hay là nói thật, "Thế thì đừng có chọc tức anh."
Cô nghĩ thầm, không biết làm thế nào mới có thể chọc anh tức giận. Hoàng Anh ngoan ngoãn uống một ngụm trà, chưa nuốt trôi đã ngứa ngáy đến mức dậm chân, "... Có muỗi."
Trần Tông Nguyệt nghiêng đầu liếc chân cô một chút, tuỳ ý thu dọn khay trà rồi nói, "Đi ăn cơm."
Bếp trưởng ở đây đúng là lì lợm, Vương Mẫu nương nương giá lâm cũng không quan tâm, huống chi là ông chủ, bê một nồi cơm thịt khô , một cốc nước táo ép, êm đẹp xong chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TRONG LỒNG
AcciónTác giả:Đảo Địch Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:miyunblog.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, hắc bang, đại thúc, sủng, sắc, yêu hận tình thù, HE Độ dài : 67 chương + 5 phiên ngoại Editor: Pi sà Thần + Hàn thái tử Tên truyện "Trăng trong lồng" (...