Edit: Hàn thái tử
Beta: Pi sà Thần
"Mày hiểu anh ta bao nhiêu, kết quả dành cho những người đàn bà của anh ta là gì, mày có thấy chưa!"
Giờ phút này, cuối cùng Tiền Thừa cũng trải nghiệm được tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mẹ, nhưng anh ta không hiểu, Hoàng Anh không phải loại phụ nữ nhìn thấy quần mới mới đẹp đẽ thì không thể cất bước, hai mắt tỏa sáng dán lên kim cương châu báu, cả ngày nằm mơ phát tài, vậy rốt cuộc cô ham muốn cái gì của Trần tiên sinh.
Tiền Thừa ở nơi khuất sáng, chắn nửa mặt cô, con ngươi ở nửa mặt, đôi mắt cô lộ ra màu nâu nhạt dưới ánh sáng mặt trời, không chút gợn sóng, cô nói, "Em chưa từng thấy, cũng không muốn thấy."
Cô không muốn biết Trần Tông Nguyệt từng có bao nhiêu người phụ nữ, như vậy không phải tự làm mình tức chết sao.
"Hoàng Anh..."
Giọng nói này không phải của Tiền Thừa.
Trần Tông Nguyệt đi ra từ góc tối trong hành lang, tiến lên đỡ tay cô, dắt cô xuống tầng, giọng điệu ôn hòa, "Bác sĩ đang ở phòng khách chờ em đến tháo băng."
Nói xong, anh buông tay ra, không định đi cùng cô, mà Hoàng Anh quay đầu lại liếc nhìn Tiền Thừa đứng trên cầu thang một cái, lựa chọn đi về phía phòng khách.
Tiền Thừa không tự chủ siết chặt nắm tay, tựa như lần đầu tiên anh ta leo lên bến tàu Ma Cao.
Đáng tiếc, từ đầu đến cuối ánh mắt Trần Tông Nguyệt không ở trên người anh, lúc lên tầng chỉ nói một câu, "Mày đi theo anh."
Mùi mộc hương và mực in lan tỏa khắp phòng đọc sách, tia sáng phát ra phải nhường đường cho người đàn ông cạnh bàn tạo thành một cái bóng. Giữa đường gặp lão Văn cũng đi vào từ phía sau, cài chốt cửa lại.
Trần Tông Nguyệt đặt chai whisky lên bàn, mở nắp, rượu như suối bột vàng rót vào ly thủy tinh.
Tiền Thừa nuốt nước bọt, cất giọng nói, "Trần tiên sinh, em không ngại nói cho anh biết, đến bây giờ em vẫn chuyển tiền cho bố Carina, lúc đầu thì một tháng một lần, sau đó không đủ tiền, thế là hai tháng một lần, ba tháng một lần..."
Khoảng thời gian trước khi trở về Thượng Hải, trừ làm chân chạy vặt, chạy vào chạy ra thì Tiền Thừa còn đứng quán bán hàng, trời còn chưa tối, cả con đường đã bị hàng quán chiếm hết.
Máy ATM hiện số dư không đủ, Tiền Thừa rút thẻ ra, ngậm điếu thuốc lẩm bẩm, "Không phải tôi không giúp cô, tôi cũng muốn có cơm ăn áo mặc mà."
Rời khỏi cây ATM, anh ta nhét thẻ vào túi quần, loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ hát, giai điệu hơi quen tai, đi theo âm thanh, hóa ra là sạp báo ven đường mở ổ băng cassette.
Anh buột miệng hỏi, "Ông chủ, tên bài này là gì?"
Ngồi cạnh bàn, ông lão trên ghế liếc nhìn anh ta một cái, giọng thiếu kiên nhẫn trả lời, "Khó có được người tình."
Mí mắt Tiền Thừa giật giật một cái, đáp lấy lệ, "Cảm ơn."
Định quay đi, nhưng đứng giữa quán bán hàng chảo rán dầu bắn và tiếng mắng chửi vui cười tức giận trong chợ, nghe hết mấy câu hát ấy.
Anh ta gãi gãi đầu thật mạnh, quay vào trong cây ATM, vừa nguyền rủa chửi bản thân, vừa chuyển tiền từ thẻ của chính mình.
"Đến bây giờ bố cô ấy vẫn tưởng, con gái của ông sống rất tốt." Đây là lý do mấy năm nay Tiền Thừa lấy tiền từ túi của mình chuyển cho bố Phùng Thu Bình.
"Em không muốn thấy sau này em gái em cũng như thế, Trần tiên sinh — — "
Tiền Thừa thẳng lưng quỳ xuống trước mắt anh, đầu gối dập xuống thảm trải sàn phát ra tiếng nặng nề, "Anh xem những ngày em làm trâu ngựa cho anh trước đây, xin anh tha cho nó."
Trần Tông Nguyệt rũ mắt chăm chú nhìn rượu trong tay, chậm rãi lắc lắc mấy cái, "A Thừa."
Anh ngừng lại một chút, rồi mới đưa mắt sang chỗ Tiền Thừa, "Nếu anh quan tâm tình nghĩa ngày xưa, mày thấy anh phải chết mấy lần mới đủ?"
Giọng người đàn ông âm trầm như gió lạnh, nhưng mặt lại nở nụ cười. Năm đó Nghĩa Hoàng ở Hong Kong cực kỳ hưng thịnh náo nhiệt, không phải người nào có gan mơ tưởng cũng có thể bò lên chức trợ lý, sáng cướp tối đoạt, huynh đệ không đâm nhau mấy đao, đã nói bừa muốn kết nghĩa vườn đào [1].
[1] Kết nghĩa vườn đào: Ý chỉ kết nghĩa anh em. Bắt nguồn từ "Tam Quốc diễn nghĩa", Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em tại vườn đào với lời thề: "Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày."
Trần Tông Nguyệt đặt ly rượu xuống vòng ra sau bàn, lấy một tập tài liệu bằng da ra khỏi ngăn kéo ném cho anh ta, giải thích, "Anh vốn không định nói cho mày biết, không ngờ mày lại quan tâm Hoàng Anh đến thế."
Tiền Thừa không hiểu lắm nhặt lên, mở ra, bên trong là một tập hồ sơ điều tra, tên cậu mợ và Hoàng Anh không ngừng lặp đi lặp lại, hơn nữa còn nhắc đến Chu Trần Câu "lão Chu", Nghĩa Hoành chính là thế giới do lão ta phá núi mở đường lập nên, bây giờ chỉ cần ông ta xuống núi nói một câu thì tuyệt đối cũng có đủ sức nặng.
Đến khi anh ta lật tới tờ giám định cha con cuối cùng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, dường như đoán ra được điều gì.
Trần Tông Nguyệt giật lấy, vứt lên trên bàn, quay đầu nhìn anh ta đi thẳng vào vấn đề, "Hoàng Anh và cả nhà mày không có bất cứ quan hệ gì, cô ấy là cháu gái lão Chu."
Đầu Tiền Thừa trống rỗng trong tích tắc, thế nhưng anh ta cũng nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông nói, "Dù Hoàng Anh có phải do cậu mợ em sinh ra hay không, đã nhiều năm như vậy..."
Trần Tông Nguyệt ngắt lời anh, "Mấy đứa làm anh em đã nhiều năm như thế, anh sẽ không gây trở ngại ngăn cản mấy người tiếp tục làm anh em, nhưng riêng chuyện này, anh hi vọng mày sẽ giữ bí mật với cô ấy."
Anh ta thắc mắc bật thốt lên, "Tại sao?"
Trần Tông Nguyệt nắm chặt chai whisky, đập thẳng vào đầu Tiền Thừa!
Bình rượu vỡ toang trên đỉnh đầu, mảnh vỡ như găm vào màng tai, chỉ có thể cảm thấy da đầu tê rần nóng lên, whisky lạnh lẽo chảy đầy mặt, tiện thể giúp anh ta khử trùng vết thương.
Trần Tông Nguyệt giẫm lên miếng chai trên thảm, ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai anh, "Mày không được hỏi, ngậm chặt miệng lại."
Máy chảy qua một con mắt, Tiền Thừa giơ tay quệt một đường từ trán xuống dưới cằm, mặt đỏ bừng gật gật đầu.
Trần Tông Nguyệt cười day day vai anh ta, đứng dậy nói với lão Văn, "Dẫn nó đi cầm máu trước."
Ánh mặt trời dồn sức hành hạ trần gian, cầu vồng xuất hiện dưới lớp sương phun ra từ vòi phun nước, tất cả những thứ này đều ánh lên trong mắt Hoàng Anh, cô tháo băng gạc trên cánh tay mình, ngồi trên bậc thềm dẫn ra vườn hoa.
Nhận ra có người đến gần, Hoàng Anh quay đầu lại, nhìn thấy người đi tới, lập tức vẻ mặt trở nên kinh ngạc, "Anh sao thế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TRONG LỒNG
ActionTác giả:Đảo Địch Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:miyunblog.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, hắc bang, đại thúc, sủng, sắc, yêu hận tình thù, HE Độ dài : 67 chương + 5 phiên ngoại Editor: Pi sà Thần + Hàn thái tử Tên truyện "Trăng trong lồng" (...