Edit: Pi sà Thần
Chuỗi hạt trầm hương giá trên trời này chắc cũng không ngờ có ngày mình bị coi như bã đậu, lăn vào góc tường khóc bi ai.
Hoàng Anh đắc ý khẽ cười, nâng mặt anh lên, cánh môi mềm mại phát ra tiếng chùn chụt, ngậm bờ môi mỏng của anh, đầu lưỡi tự giác chui vào trong miệng anh, nếm nước bọt của nhau, không biết miệng ai nồng nhiệt hơn ai.
Chiếc đồng hồ máy cơ để bàn trên giá sách lạnh lùng vang lên tiếng kim giây tích tắc.
Trần Tông Nguyệt nắm một tay cô vòng ra sau lưng, cô nhanh trí hiểu ra, tự cởi áo lót, căn phòng ấm áp mềm mại non nớt trở thành món đồ chơi trong tay anh, bóp véo khi tàn nhẫn khi nhân từ.
Một tay vẫn bị giữ sau lưng, tay kia của Hoàng Anh giật cúc áo anh không được dứt khoát lắm, thiếu nữ nôn nóng khó nhịn chính là sự quyến rũ màu anh đào.
Cơ ngực màu lúa mạch mới nửa kín nửa hở, bàn tay dày rộng của Trần Tông Nguyệt đã áp lên trán cô, ép cô phải ngửa mặt lên, kéo căng cổ cho anh liếm hôn gặm cắn, để lại dấu ấn màu hồng hồng trên làn da trắng tuyết, vùi đầu vào ngực cô, nghiến hàm, răng cắn, da thịt cô là viên đường tan trong hồng trà, phải thưởng thức từ từ từng miếng.
Hoàng Anh lúc thì khẽ ấn vai anh xuống, lúc sau lại xoa xoa đôi môi bị hôn sưng hồng lên, khó nén nổi tiếng rên rỉ, uốn éo người.
Sao chịu nổi cảnh cô cưỡi ngồi uốn éo, anh kéo quần ra, tháo thắt lưng, cởi luôn quần lót cô, 'kẻ xấu' đáng sợ đứng trước cánh cửa eden của cô, vùi đầu vào, nhấc cặp chân thon của cô, đè xuống, lao thẳng vào, hoàn toàn kết hợp.
Hoàng Anh kinh ngạc kêu lên ôm lấy anh, như ôm lấy cái cây cứu mạng trôi trên biển, trên dưới điên cuồng cử động, hạt thù du trên ngực cọ vào áo sơ mi của anh, gấp gáp thở dốc không kiềm chế nổi, nhưng ánh mắt lại hơi dại ra hốt hoảng.
Trần Tông Nguyệt nhả vành tai cô ra, đưa mắt nhìn mặt cô, bật cười, "Lúc này còn ngây ra được?"
Cô cắn đôi môi đỏ không nói nên lời, anh chỉ đành chậm lại, từ từ đẩy xương cụt cô về phía trước, lúc này cô mới đứt quãng lên tiếng, "Em, em chưa từng cùng người... người khác..."
Lớp sinh lý trung học, các cô gái cắt tóc ngắn ngang tai chưa từng nếm vị trái cấm, ngón tay còn dính mực, lén lút bàn tán lần đầu tiên sẽ đau như thế nào. Họ đóng giả các học giả lâu năm, nghiêm túc phân tích một cách vô căn cứ, bầu không khí sôi nổi đầy trách nhiệm, làm động tác gây cười, nhưng đều nhất trí rằng chắc hẳn là cảm giác bị đâm xuyên người.
Tuy bị anh lấp đầy căng khít, nhưng không có cảm giác đau đớn bị xé rách, Hoàng Anh rất hoang mang.
Trần Tông Nguyệt hôn lên mắt cô, "Anh biết..."
Vuốt sợi tóc trên mặt ra, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, "Còn nhớ một đêm, em uống say không?"
Đó là một buổi đêm mùa hạ còn vương ý xuân, bác gái ngủ lại một gia đình yêu cầu may sườn xám, gọi điện nhắc cô chờ Tiền Thừa về rồi nhớ khoá kỹ cửa sổ.
Điện thoại mới được nửa tiếng, Hoàng Anh đã thấy chờ mãi vẫn chưa thấy người chưa về, bèn chạy đến phòng trà tìm anh.
Bốn phía tắt đèn, chỉ có hạt dưa đậu phộng rải rác lung tung trên bàn, Tiền Thừa đang uống chút rượu với phục vụ, chắc là men rượu bốc lên đầu, lại còn mời cô ngồi xuống uống hai ly.
Đôi mắt trong suốt của Hoàng Anh lặng lẽ nhìn xung quanh, không thấy Trần Tông Nguyệt, chắc là về từ lâu rồi. Mục tiêu thực sự không có ở đây, cô đi về phía bàn trà bốn người, rầu rĩ không vui giật ly rượu của Tiền Thừa, uống một hơi cạn sạch.
Ngày hôm sau tỉnh lại thấy mình nằm trên giường ở gác xép trong nhà, trước mắt vẫn treo tấm màn cũ nát, lần say rượu này không chỉ đau đầu, mà đau luôn cả người không ngớt, nhất là eo.
Nhưng Hoàng Anh mơ thấy mình và Trần Tông Nguyệt làm chuyện đó, những hình ảnh vụn vặt vẫn đọng lại trong đầu, chân thực đến đáng sợ.
Nhân lúc hơi ấm từ suy nghĩ hoang đường ấy chưa mất sạch, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, muốn quay lại giấc mơ lần nữa.
"Anh giúp em nhớ lại..." Trần Tông Nguyệt nói vậy, vẫn gắn kết như vậy bế cô lên, Hoàng Anh ôm cổ anh theo phản xạ, hai chân lập tức quấn chặt eo anh.
Trần Tông Nguyệt đưa tay hất hết đồ trang trí trên bàn sách xuống đất, điếu xì gà mới bị vứt cũng rơi trên thảm, tàn thuốc rơi ra.
Vai cô vừa chạm vào mặt bàn lạnh lẽo đã bị anh nâng cao chân lên, vòng hông khoẻ khoắn rướn về phía trước, bắt đầu tấn công cô lần nữa với nhịp điệu nặng ền hơn, làm cô rên rỉ một cách quyến rũ dung tục, có che miệng cũng vẫn len ra khỏi kẽ ngón tay, không tìm nổi cờ trắng đầu hàng.
Phủi sạch vỏ đậu phộng hồng hồng trên mép, Hoàng Anh chóng mặt muốn ngất, đạp một phát vào Tiền Thừa gục trên bàn, anh ngã lăn quay ra đất, bình rượu còn lăn vài vòng được, còn anh thì say như chết luôn.
Vịn cầu thang, cô ung dung đi lên tầng, tĩnh mịch như biển sâu đen kịt, rèm cửa sổ buộc lại, bóng đêm rải thành ô trên đất.
Bỗng nghe thấy, có người gọi tên cô, "Hoàng Anh?"
Giọng nói ấy trầm như một quyển Thánh kinh, là sự cứu rỗi dịu dàng, sự lôi kéo quyến rũ.
Người đàn ông đưa tay ra đỡ cô, lại bị cô thuận thế kiễng chân vòng tay lên cổ mình, làn thu thuỷ mơ màng chuyển động, chóp mũi sượt nhẹ qua tai anh, "Trần Tông Nguyệt..." [1] Giọng lả lướt, thôi thúc người ta đề súng lên đạn.
[1] Ở chương 17 từng có 1 đoạn Hoàng Anh gọi tên Trần Tông Nguyệt và nói rằng đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh, nguyên văn như sau: " "Trần Tông Nguyệt." Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh gọi thẳng tên họ ngay trước mặt anh như thế. Có lẽ là vì vậy nên sức lực còn sót lại không đủ, cô ngắc ngứ hỏi, "Anh có... người yêu chưa?" ". Thực ra đây mới là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên Trần Tông Nguyệt.
Ánh trăng lưỡi liềm ngoài chấn song sáng rỡ, và dục vọng trần trụi trên bàn trà làm nổi bật lẫn nhau.
Hoàng Anh nằm xụi lơ trên bàn bị anh túm một chân, thúc mạnh một cái, nguồn nhiệt lưu động làm cô quên cả đau đớn, co chân kêu a a.
Trong cơn hoa mắt quay cuồng, cô quay sang, một tay khác của anh chống lên mặt bàn, tràn ngập hình xăm.
Cảnh tượng hai nơi trùng khít, đầu cô không còn chỗ trống mà suy nghĩ, mồ hôi từ khuôn mặt điển trai kinh người của Trần Tông Nguyệt nhỏ xuống, cực kỳ gợi cảm.
Hoàng Anh gom lại mái tóc và bộ xương bị hành hạ sắp vỡ vụn đến nơi, anh làm khó dễ, thay đổi vị trí, dựa vào ngực anh ngồi xuống, lần thứ hai lấp đầy cô.
Cánh tay cơ bắp luồn quay dưới cánh tay cô ôm ấp, áp ngực vào lưng cô, ôm siết cô, không ngừng không ngừng chọc vào như lên dây cót, suối ngọt tràn trề, nhỏ giọt trên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TRONG LỒNG
ActionTác giả:Đảo Địch Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:miyunblog.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, hắc bang, đại thúc, sủng, sắc, yêu hận tình thù, HE Độ dài : 67 chương + 5 phiên ngoại Editor: Pi sà Thần + Hàn thái tử Tên truyện "Trăng trong lồng" (...