Một tiểu phiên ngoại về H ~~~
Lấy bối cảnh lúc bữa tiệc sắc phong Bạch tướng quân và Ma quân sư kết thúc, xoay quanh một đêm tình sắc khiến người xem mặt đỏ tim đập nha >\\\<~~~
Ai dưới 18 và đi ứng đam mỹ xem xong đừng nói lời khiếm nhã nhe~
.
.
.
.
._____
Sau khi bữa tiệc sắc phong kết thúc, mọi người liền quỳ an ra về, mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua. Cự Giải từ nãy đến giờ cắn răng chịu đựng cuối cùng cũng thở phào, nhanh chóng đứng dậy, định trở về cung của mình, nhưng đương nhiên bị ai đó chặn lại.
" Cự thế tử có nhã hứng cùng trẫm đây cùng đường ngắm trăng không." Một câu khẳng định, không hề có một tí nào mang ý hỏi han, quyết định về việc đi đâu về đâu của Cự Giải.
" Ân..." Cự Giải đỏ mặt cắn răng trả lời, thứ bị đặt ở bên trong rục rịch không yên làm cậu khó chịu, không kiềm được mà thở dốc, bước đi loạng choạng.
Sư Tử giả vờ như không thấy việc Cự Giải bất thường, tựa phi tựa tiếu đỡ cậu, sau đó vẫy lui hạ nhân xung quanh đi, ôm cậu vào lòng mà đi. Cự Giải gần như là nằm trọn trong lòng hắn, đỏ mặt thở dốc nặng nề. Nếu như cậu tự nhìn thấy mình bây giờ, chắc cậu sẽ tự đâm đầu vào gối chết mất thôi, nhìn góc độ nào cũng thấy...đói khát như vậy...
" Cự thế tử không thấy câu dẫn trẫm lộ liễu như vậy là hơi tao ( aka damdang ) hay sao...? " Sư Tử cuối đầu hà hơi vào vành tai mẫn cảm của người trong lòng khiến cậu run lẩy bẩy, đứng không vững nữa mà trượt xuống, may mà người nào kia đỡ cậu mới không khiến cậu bị ngã. Cự Giải đầu đặc quánh lại một cục, không thể suy nghĩ thêm được gì, phía dưới đã ướt một mảng sau lớp quần áo dày đặc cuối đông làm cho cậu càng khó chịu, gần như là cầu xin ai đó bớt giày vò mình một chút...
" ... Khó chịu..." Cự Giải kéo áo của người kia, vươn người thì thầm vào tai hắn.
" Nếu như Cự thế tử đã yêu cầu, trẫm đương nhiên sẽ đáp ứng..." Sư Tử bật cười, nghe thấy lời cuối của người trong lòng mà một trận hỏa nổi lên, dồn khắp toàn thân.
" Muốn..." Lời cuối cùng của Cự Giải thốt ra gần như là vô thức, hơn nữa có thể nói là nhỏ như muỗi kêu, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi tai của tên xấu xa nào đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" A..." Lưng đột ngột chạm giường làm Cự Giải thất kinh than nhẹ, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình vẫn còn phải than nhẹ dài dài. Phái trên bị áp sát làm cậu hơi khó thở, đôi chân thon dài nhanh chóng bị tách ra.Cự Giải đỏ mặt, hai chân được ai đó vắt qua vai, nâng lên cao. Mật động bị khuất sau mấy lớp quần áo nhanh chóng bị phơi bày, cái quần lúc nãy vẫn còn ở trên hông giờ đã bị kéo đến mắc cá, vắc vẻo trên đó không chịu rơi xuống.
Sư Tử nhìn nơi chật hẹp nóng ấm kia bị phơi bày trước mặt làm cho cứng, phái dưới đã phồng lên một túp lều không hề nhỏ. Cự Giải gần như là đỏ mặt đến mức muốn xuất huyết, cái thứ mà trước khi tham dự bữa tiệc lúc nãy vẫn còn đặt trong tiểu huyệt của cậu, chính là cái thức thô to mà hắn nổi hứng đặt vào kia.
" Vẫn chưa lấy ra à...? " Sư Tử cuối người áp sát vào mặt Cự Giải, cắn nhẹ lấy vành tai đỏ thuận mắt thơm ngon của cậu hỏi. Cự Giải ậm ừ trả lời, lúc nãy rõ ràng là hắn nói không có lênh của hắn thì không được lấy ra mà... Sao giờ lại hỏi vô lý như vậy?
" Vậy để trẫm thay ngươi..." Sư Tử vui vẻ cười, một đường cắn xuống hầu kết của Cự Giải, sau đó lại dời xuống hai quả anh đào trước ngực cậu, miệng thì chà đạp tay thì ngắt nhẹ, tay còn lại thì nhanh chóng dời xuống, đẩy nhẹ cái dương cụ giả thô to lúc nãy vào sâu trong nơi ấm nóng mà hắn bị hấp dẫn, Cự Giải đang thả lỏng bị đẩy bất ngờ làm cho căng cứng, kẹp chặt thứ nọ.
Sư Tử nhìn vậy mà nổi lên chút tâm tình chọc ghẹo cậu, cứ như vậy vừa đẩy vừa rút , sau khi lấy thứ nọ ra Cự Giải cũng đã tiết ra một lần, đầu đầy mồ hôi thở dốc nằm bẹp trên giường.
" Chơi đùa như vậy cũng đủ rồi đi..." Sư Tử nâng hông ai kia lên, cười nhẹ nói, rồi cứ như vậy một đường hành quân tiến thẳng vào nơi đang mở rộng đỏ hồng trước mặt, Cự Giải vừa mới vừa trong khoái cảm thoát ra liền bị kéo vào lần nữa, không hề có một giây phút nghỉ ngơi nào.
" A!!! " Phía dưới mới vừa thả lỏng lại bị lấp đầy lần nữa, từng thớ thịt căng ra, nội bích cứ như vậy theo thói quen mà kẹp chặt thứ mới vừa đặt vào. Sư Tử thở nhẹ, nhanh chóng luật động. Tiểu Sư to bự hùng dũng ra trận, đánh cho Tiểu Cua không còn một manh giáp... ( :v )
" Chậm... A, chậm một chút, đau..." Cự Giải ôm chặt tấm lưng vẫn còn quần áo chỉnh tề của người phía trên, rên rỉ. Hai mắt cậu đầy nước, gần như là cầu xin tên phía trên cho cậu nghỉ một chút, cứ như vậy cậu thật sự sẽ không chịu nổi...
" Rất nhanh ngươi sẽ yêu cầu nhanh lên thôi..." Sư Tử cuối xuống thì thầm vào tai Cự Giải, sau đó in môi mình lên môi cậu cắn mút, cuốn lấy chiếc lưỡi ngại ngùng của cậu, tay cũng không rảnh rỗi mà an ủi tiểu Cua. Tiểu Cua mới vừa tiết ra vậy mà vẫn rụt rè từ từ đứng thẳng, chuẩn bị ra trận lần hai.
" A..." Lúc hai đôi môi tách ra Cự Giải liền cố gắng hít thở, một sợi chỉ bạc cứ như vậy vươn trên môi cậu. Cậu hít thở không thông lại gặp tên kia nhu cầu quá độ, lần thứ hai chuẩn bị đầu hàng.
" Đợi ta cùng ngươi." Sư Tử an ủi tiểu Cua đương nhiên biết nó đã đến giới hạn, nham hiểm nắm chặt tiểu Cua, nâng hông Cự Giải lên cao hết cỡ, đẩy mạnh đợt hành quân cuối cùng, tiết ra tinh hoa của mình.
" A! " Cả hai gần như tiết ra cùng lúc, gầm nhẹ. Sư Tử nhìn tay mình dính đầy bạch trọc mà buồn cười, Cự Giải lại không như vậy, cậu gần như là thấy đom đóm trước mắt, hai mắt khép lại, ép cho nước mắt chảy ra. Người ta nói đúng, nhà họ mèo quả nhiên là nhu cầu rất cao!
" Sao vậy...? Đêm còn dài mà, phải không...? " Sư Tử cười cởi áo ngoài, thứ chen trong Cự Giải lần thứ hai có xu thế ngẩng đầu.
Cự Giải loã thể nằm trên giường khóc không ra nước mắt, quần áo lúc nãy đã không biết bay đi nơi nào, cũng chỉ có thể hận thầm tại sao đêm lại dài như vậy, và tại sao cái tên này lại dai như vậy, cậu cắn môi, nguyên một đêm cứ như vậy mà rên rỉ...
Đêm còn dài, ông trăng lại rất sáng, nguyên cả đêm được xem live HD...
.
.
.
.
.
_____Au : không có kinh nghiệm viết H, mong thông cảm~
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
RandomTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...