32.

444 12 0
                                    

Đầu xuân, chim chóc ung dung bay lượn trên trời, báo hiệu mùa xuân đã sớm về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Càn Long cung, thiên điện.

" Hoàng thượng, ngày mai có cần nô tài chuẩn bị gì thêm không ạ? " Chu thái giám bên cạnh Sư Tử cúi đầu hỏi, ngày mai là ngày lễ trọng đại nhất trong một năm, ngày hoàng thượng đốt lửa thiêng và săn bắn đầu xuân, mang ý nghĩa chúc phúc cho Đại Hoàng cả năm vụ mùa tốt đẹp, ngày lễ này được sinh ra và từ lâu đã trở thành một ngày lễ quan trong nhất của Đại Hoàng quốc.

" Không cần, ngươi cứ tự mình an bài như mọi năm là được." Sư Tử nói, sau đó lập tức rời đi, để Chu thái giám mặt cứng đờ mắt chảy hai dòng sông buồn bã lại đằng sau, huhu, đã già rồi mà sao ông luôn phải chăm lo mấy thứ vất vả này hử, công bằng ở đâu?

( Au : trên sao hoả :v )

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại một con phố cách hoàng cung rất xa, có một ngự phu. Truyền rằng ông ta cá tính tốt, tính tình lại hiền hoà phúc hậu không ai không thích, vì vậy công việc làm ăn của ông ta rất phát đạt. Nhưng mà dạo này, dân chúng xung quanh luôn phải nghe những lời lải nhải than phiền của ngự phu, tất cả đều tại vì nam nhân kia.

" Này, ta đã nói bao nhiêu lần là phải kiêng ăn cái này hả?!" Ngự phu không kiên nhẫn la hét ầm lên làm Xử Nữ mới vừa mua bịch giấy dầu trong tay giật bắn người, tay xém nữa hất hết thứ kia vào mặt ngự phu.

Ngự phu họ La tên Ngụ, là một người đã ngoài ngũ tuần, tính tình hiền hoà chu đáo, tuy có hơi phiền phức một xíu nhưng lại khiến cho Cử Nữ cảm thấy gần gũi, sợ là còn gần gũi hơn cái người ngày xưa mang danh phụ thân cậu.

" Tại vì....lúc nãy, a, là tại vì dì bán đã bán sắp hết, nên ta, ta mới mua giúp dì ấy, để vì ấy về sớm nhanh chóng đoàn tụ với con cháu." Xử Nữ vận dụng đầu óc, nhanh chóng suy nghĩ ra một cái kế biện minh cho hành động bụng nhanh hơn não của mình.

" Ngươi bót giả vờ, đừng nói với ta là ngươi không viết dì ấy còn độc thân." La Ngụ tức chết giậm chân thở phì phì nói, nhanh chóng đoạt đi thứ Xử Nữ vừa mói mua, không cho cậu thừa cơ hội bóc ăn.

" Thứ này ta tịch thu, đi vào trong ăn bát canh gà trên bàn đi, ta mới nấu, vẫn còn nóng đó." La Ngụ mở bịch giấy dầu ra, vẫn là cái món bánh bao không nhân tẻ nhạt nguội ngắt khó ăn không bổ dưỡng này, sao lúc nào cậu cũng mua thứ này về ăn chứ?!

" Vậy à, tại ta thấy dì ấy đẹp như vậy trẻ như vậy mà vẫn chưa có gia quyến sao...? " Xử Nữ giả ngơ gãi đầu, định nhân cơ hội đoạt lại bịch giấy dầu, nhưng đương nhiên là không được thành công rồi. Cậu buồn bã bĩu môi, canh gà ngày nào cũng ăn, ăn đến ngán rồi a.

" Canh gà tốt cho ngươi và cả đứa nhóc trong bụng ngươi, thứ nguội ngắt không bổ dưỡng này vẫn là nên ít ăn thì hơn. " La Ngụ thở dài dẫn Xử Nữ vào nhà ông, kể từ cái ngày cậu ta cứ dăm ba bữa là lại đến đây là ông ta đã quyết định để cậu ta ở đây luôn. Vừa tiện chăm sóc lại có một người sai vặt, một công đôi chuyện.

Hơn nữa La Ngụ cũng rất thích tiểu tử hiểu chuyện lễ phép này. Xử Nữ quả thực rất được lòng người, hơn nữa La Ngụ từ lâu đã muốn có một đứa nhóc để trò chuyện truyền lại tay nghề, Xử Nữ liền vừa hợp ý ông.

" Nhưng mà ta lại thấy nó rất ngon nha, lại rẻ nữa, dì bán cũng rất tốt cho ta hẳn một cái nữa." Xử Nữ vẫn cố bàn luận về vấn đề bánh bao không nhân là tốt hay xấu, bị La Ngụ tức giận ép ngồi vào bàn ăn canh, còn ông thì ngồi đối diện gặm bánh bao.

Ngon? Thứ khó nuốt này ngon lắm à, ông thật sự không thấy nó ngon ở chỗ nào. Còn về việc người bán nó tốt, thì ông công nhận...

" Liên đi quả thực rất thích La đại phu, còn kêu ta mua cho ngài ăn nữa..." Xử Nữ cười giảo hoạt, tay bưng bát canh lên. Cậu ta đương nhiên biết La đại phu và Liên đi có gian tình, chắc chắn có. Có ai mà không để ý nhau mà ngày nào cũng ngươi tới thuốc ta tới bánh chưa, đã vậy còn ngại với ngùng, đem cậu ra làm bồ câu đưa thư, ui, hai người này mà tới với nhau một phần là do cậu á.

" Hừ, ai để ý bà ta chứ, vừa già vừa hung dữ." La Ngụ ngại ngùng đỏ mặt giận dữ nói, sau đó nhìn sang cậu lại thất kinh, nguyên một chén canh nóng ông mơi nấu, cứ như vậy đổ trên người Xử Nữ, đỏ ửng một mảng.

" A! Cái chén...bị vỡ rồi." Xử Nữ bị nóng mà nhíu mày than nhẹ, cái chén canh gà trên tay rớt xuống đất nghe một cái choảng, cậu đứng dậy, canh gà nóng ẩm và mấy miếng thịt gà cứ như vậy rơi lã chã xuống làm cậu không vui, trên tay lại bị phỏng nữa chứ, tại sao lại xui như vậy?

Cái chén canh kia rõ ràng không nóng, hoàn toàn có thể cầm, vậy mà vừa mới cầm lên lại rớt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xui xẻo thật mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Không sao chứ? Để ta đi lấy thuốc mỡ." La Ngụ quýnh lên cứ như ông mới là người bị phỏng ấy, lật đật chạy đi tìm hòm thuốc. Xử Nữ chỉ biết cười trừ, lấy khăn ra lau người sau đó cúi xuống lau hết những thứ dính trên sàn, tay không cần thận chạm phải vài mảnh vỡ nhỏ dính trong đó , Xử Nữ nhìn máu chảy ra mà ngẩn người, đây, được xem là sự báo cho điều gì không may à...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu như vậy thì thật sự không tốt tí nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____

Au : lười, bí :v

_____

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ