34.

339 14 0
                                    

" Nghe lệnh mà hành động." Đây là câu cuối cùng Nhân Mã nói trước khi rời khỏi phủ, đoàn người đi thắp hỏa thiêng, khởi hành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hoàng thượng, việc ngài giao cho ta, đã hoàn thành." Song Tử mặt không đổi sắc cưỡi hắc mã lại gần nam nhân mặc hắc long bào trước mặt, báo cáo.

Song Tử quả thực không vui, hắn trong tâm thầm chửi rủa tên họ Sư kia, nội cái việc mang theo Song Ngư thôi là hắn đã điên rồi. Cái tên họ Sư đó đương nhiên biết rõ con trai hắn là điểm yếu của Song Tử, cho nên luôn luôn muốn đem nó ra đe dọa hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hừ, không sợ hắn sẽ luộc con cua yêu dấu kia sao?

( Sau đó ngươi sẽ được ăn chung với Cá luộc _ ' Mèo ' điên said.)

" Trẫm biết ngươi quả thực đáng tin cậy." Sư Tử cưỡi ngựa cười nói, Song Tử rợn người, ha, không cần phải gớm như vậy đâu. Hắn xoa trán, chớp mắt không còn ở trên ngựa. Mấy tên lính canh đi bộ nhìn thấy vậy mà giật mình, lập tức giương giáo cảnh giác. Chuyện gì ?! Có thích khách ?!!!

" Chuyện gì à? " Song Tử nhíu mày nghi hoặc nhìn mấy người đó, hắn hiện đang đứng trên mặt đất, cách cỗ xe ngựa thừa tướng khoảng năm bước chân. Sư Tử quay lại tựa phi tựa tiếu phán một câu.

" Sợ thiếu người nướng cá." Nói xong, hắn tiếp tục thúc ngựa đi, để lại con hắc mã không biết phương hướng đi bộ. Đúng là tên độc miệng ngầm. Song Tử thầm nghĩ.

Mấy vị lính canh kia sau nhìn thấy Song Tử dưới đất toàn bộ đều kinh ngạc, không ngờ võ công của vị thừa tướng trẻ tuổi kia lại cao như vậy. Khinh công thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, sợ là thống lĩnh vệ binh cũng không bằng đi...

Song Tử mở cửa mã xa, chen vào. Song Ngư đang chuẩn bị ngủ giật mình, hai mắt mơ hồ nhíu lại nhìn tên mới bước vào. Tên kia cười gian xảo, mặt dày nói.

" Cưỡi ngựa thiệt mệt nha, tướng công ngươi không cưỡi nổi nữa, liệu phu tử cho ta ngồi cùng xe được không? " Song Ngư chưa kịp trả lời đã bị chiếm chỗ, bực mình không thèm để ý đến tên mặt dày nào đó nữa, tiếp tục dụi mắt ngủ. Lâu lắm rồi mới được thoát khỏi bốn bức tường chật hẹp, tranh thủ hít thở không khí một chút vậy.

" Phu tử quả nhiên rất thích ra ngoài dạo chơi." Song Tử làm mặt buồn mếu máo nói, Song Ngư tỉnh ngủ, phủi da gà đang nổi lên mà buồn cười. Có ai không thích tận hưởng tự do hả? Gần một tháng nay ngoại trừ căn phòng tù túng kia ngay cả cái sân cậu còn chưa bước ra ngoài được đó.

" Ta cũng vậy... " Song Tử đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nói. Hắn dụi đầu vào lòng tiểu ngư nhi của hắn, mệt mỏi mà nói.

" Lần sau sẽ dẫn ngươi đi nhiều nơi thú vị hơn nữa..." Việc tranh đấu đoạt quyền này, tạm thời cứ cho qua đi, dù sao việc này tham gia hắn cũng không được ích lợi gì, coi như là tạo một cái nhân tình với Sư hoàng đế là được.

Song Ngư ngạc nhiên, cái tên yêu việc như bạn, không náo nhiệt không vui này, thật sự muốn dẫn cậu đi một chuyến đi tẻ nhạt như vậy sao...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây vốn không phải việc mà người nhu hắn sẽ làm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy không biết có nên tin tưởng không đây...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Ngưu ngồi trong tướng quân mã xa mà không ngừng run rẩy làm Ma Kết không thể không quan tâm tới, nhíu mày hỏi.

" Làm sao vậy? " Kim Ngưu sợ hãi quay sang hắn, nói bằng cái giọng gần như là nức nở.

" Không... Không hay rồi... Ta cảm thấy, có...có rất nhiều người..." Kim Ngưu vừa dứt lời, một trận la hét thất thanh của lính canh liền đánh úp tới. Có mai phục!

" Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng!" Lính canh xung quanh la hét làm Song Ngư vừa mới thiu thiu ngủ bật dậy, mở mắt liền thấy một mũi tên đang bay đến, hướng đến không ai khác ngoài cậu.

" A!! " Song Ngư nhắm chặt mắt, ôm đầu. Đợi một lúc không thấy cơn đau như dự kiến ập tới kia, cậu mới đam mở hé mắt. Người kế bên bị lãng quên nhanh chóng xoát độ tồn tại, cười mỉm nói.

" Phu tử, ta bị thương rồi a." Song Tử vứt mũi tên kia qua một bên, xoè lòng bàn tay dính đầy máu của mình ra cho Song Ngư xem. Song Ngư thấy vậy mà hoảng hốt, bị Song Tử nhân cơ hội ăn đậu hủ.

" Đền sau nha phu tử, còn bây giờ chúng ta tạm thời lánh xa chỗ này đã." Song Tử cười chà máu lên áo mình, thấy sạch liền bế ngang Song Ngư lên, dùng khinh công mà thoát khỏi mã xa, bên ngoài, một mảng đánh nhau máu chảy đầu rơi.

Lần này hai vị đứng đầu võ lâm chơi lớn thật... Song Tử vừa tránh một cây kiếm ném về phía mình mà cười nghĩ. Trong một cỗ mã xa khác, bóng dáng của Bạch tướng quân và Thiên quốc sư đã không còn, cả hai người đi cùng họ nữa, không hề thấy bóng dáng...
.
.
.
.
.
.
" Không sao. Ta đủ sức bảo vệ ngươi." Ma Kết ôm Kim Ngưu vẫn đang run rẩy vào lòng, người kế bên quả nhiên mẫn cảm với sát khí, đây là thiên tính của mấy thầy thuốc sao?

" Ân..." Kim Ngưu trong ngực Ma Kết mà thở phào, quả nhiên ở bên cạnh Kết vẫn là tốt nhất, giống như ở bên ca ca vậy, ấm áp lại đáng tin cậy... ( Au : haha :v )

" Nhân vương gia quả nhiên đánh một bàn cờ thật lớn." Ma Kết cười, một nụ cười lạnh, phất tay hạ lệnh cho cận vệ vốn ngay từ đầu đã ẩn danh đi theo, hạ lệnh tấn công. Ma giáo, cũng muốn góp vui đôi chút...

" Đây chỉ mới là bước đầu thôi. " Nhân Mã trụ tại nhiếp vương mã xa mà che mặt cười, vụ việc này, sợ là đã bị bại lộ rồi. Vậy thì, khai triển kế hoạch dự phòng thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần này dù xảy ra việc gì cũng không được thất bại, tên cai trị Đại Hoàng, cái dòng họ Sư, nhất định phải diệt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nợ máu trả máu!

Nhân Mã thề, lần này không thể không làm một trận huyết tẩy, để phụ mẫu và đệ đệ hắn trên trời yên nghỉ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ đã thiệt thòi đủ nhiều rồi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sinh ra không phải người mang thân phận cao quý trên cái dương gian này, vốn đã đủ thiệt thòi rồi...
.
.
.
.
.
.
.
Không phải sao...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

Au : bắt đầu kế hoạch tạo phản đê :>

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ