Song Tử sau khi bị một đường kiếm xẹt ngang vai liền nhanh chóng lùi lại, chỉ là trên vai rất nhanh đã xuất hiện một đường máu. Đã lâu lắm rồi hắn chưa bị thương nặng như bây giờ, vết thương này sợ là lâu lắm mới lành lại được đi.
" Ấy chết, ta lỡ tay." Thiên Yết cười gằn, đường kiếm vừa rồi coi như đáp trả cho mớ tóc lúc nãy, đúng đấy, nhìn kĩ lại, một mớ tóc dài trắng như tuyết của Thiên Quốc sư, bên phải đều biến mất không tăm hơi.
Khắp nơi toàn là vài sợi tóc trắng khiến Song Tử cười, đương nhiên cung không vừa đáp lại.
" Ta cũng lỡ tay, may mà thứ rớt không phải đầu của Thiên quốc sư mà chỉ là mớ tóc bạc." Song Tử cười mỉa, nhìn Song Ngư đang luống cuống tìm đồ cầm máu cho hắn mà buồn cười. Sao mà giống như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng như vậy chứ? Thật là.
" Không cần băng bó, ta không sao." Song Tử nói, sau đó dùng cây lông vũ giắt ngang hông đỡ vài thứ đang bay tới, kim châm mấy thứ này, người sáng mắt còn không ném chuẩn đến như vậy đâu, mù mắt có thể làm tới bậc này sao?
" Ngươi ném gì vậy? " Thiên Yết cắt lại tóc, phăng luôn mái tóc dài rồi buộc lên, cũng thoải mái.
" Kim may quần áo, ta ném đại. Ai biểu ta không thấy làm chi." Bảo Bình lấy cái túi bự bự trong tay áo mình ra, đúng thật trong đó toàn là kim may quần áo, vải nhỏ, băng quấn, thậm chí có cả thuốc mỡ, thuốc trị bỏng, cầm máu và chỉ may đủ màu.
" Ngươi đem mấy thứ này làm gì vậy? " Thiên Yết cười nhìn Bảo ca ca của hắn nhìn dở hơi nhưng rất dễ thương kia, ném đại mà còn như vậy, nếu thấy thì chắc cây quạt lông kia không chặn được hết đơn giản đâu.
" Mà Bảo ca cũng thương yêu ta thiệt, ném đại như vậy, nhưng chả dính ta cái nào." Thiên Yết nhìn mấy cây kim khâu trong tay mình, đúng là không dính, chỉ là bắt được hơi nhiều.
" Này, bọn họ không sao chứ ?" Bảo Bình thì thầm hỏi Thiên Yết, lúc nãy quýnh quá, y liền ném đại mấy thứ gây sát thương, sợ là nếu dính phải cũng bị thương ít nhiều.
" Không, mấy tên đó đem kim ngươi đi trang trí quạt hết rồi, không sao." Thiên Yết nhìn cây quạt lông đầy kim của Song Tử, đơn giản trần thuật.
" Vậy à." Bảo Bình nửa tin nửa ngờ, cũng gật đầu cho qua. Song Tử phẩy quạt mà cười lạnh, ừ, chắc là trang trí.
" Song Tử..." Song Ngư kéo hắn lại, thì thầm.
" Ta nghĩ, ngươi trước hết cứ đi đi. Chuyện ở đây ta giải quyết được. Nếu hai chúng ta cứ ở cùng nhau như vậy, sẽ chẳng suy nghĩ được kế sách gì." Song Ngư nói ra nỗi lòng của Song Tử, đúng vậy, hắn biết rõ, ở kế con cá nhỏ của hắn hắn không thể suy nghĩ được gì cả. Cũng không hiểu tại sao nữa...
" Nếu như ngươi đã nói được. " Song Tử nói làm Song Ngư giật mình, bởi vì sau khi nói xong, hắn vòng tay ra sau cổ cậu, đánh mạnh.
" Hưm, không cho nó cơ hội để tự giải quyết à?" Thiên Yết nhìn cảnh trước mặt, những lời vừa rồi đương nhiên hắn cũng nghe thấy, bởi vậy cũng chẳng bất ngờ gì. Chung quy mấy người như bọn họ đều có một bệnh chung _chiếm hữu mạnh.
" Không, ai đời lại giao cá cho mèo. " Song Tử nói xong liền chạy, việc của hắn không phải là đứng đây vờn với cái tên họ Thiên này, hắn còn rất nhiều việc để làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái vị Song Thuỷ công chúa kia đến đây, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái kế hoạch hắn điều tra, đúng là thiếu sót hơi nhiều, nhất là việc có mấy người không nên xuất hiện ở đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nên cẩn thận với máu điên của hoàng huynh ngươi, Cự thế tử kia quả thực không nên đụng tới thì hơn." Trước khi rời đi, Song Tử có buông lại một câu nói. Thiên Yết cũng không ngăn cản, để Song Tử vác Song Ngư trên vai, rời đi." Để bọn họ đi như vậy?" Bảo Bình quay qua quay lại, tìm Thiên Yết hỏi. Thiên Yết cũng nhẹ nhàng đáp lại, hắn không cần giữ bọn họ làm gì nữa, kế hoạch cứ như vậy là được rồi.
" Chúng ta về thôi, chuyến đi này kéo dài hơi nhiều thời gian rồi." Thiên Yết phất tay cho Song Thuỷ rời đi, nói với Bảo Bình.
Mặt trời đã lên thật cao, sắp qua nửa ngày rồi mà vẫn chưa đến nơi thắp hỏa thiêng được, đúng là câu giờ đẳng cấp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đây là?" Cự Giải ngước mặt, nhìn cái toà tháp cao tầng trước mặt, nhìn hơi giống tửu điếm nhờ, nhưng hơi cao." Sao cậu ta thoát ra vậy, ngươi trông chừng kiểu gì thế?" Niên Luân kéo Xà Phu ra một bên lắc như điên, may mà cậu ta chưa chạy thoát, chứ không thôi y không chỉ lắc đơn giản như vậy thôi.
" Này, ta chỉ, ca, đừng lắc nữa." Xà Phu buồn cười kêu Niên Luân dừng lại, sau đó thật sự nó không bị lắc nữa, mà là bị tạt mưa.
" Ngươi bla bla sao ngươi bla bla ... " Niên Luân dùng hết sức bình sinh chửi, sau khi xong Xà Phu cũng đã bị nước miếng dìm chết, sao lúc trước nó nghĩ Niên Luân là một người ít nói trầm tính cơ chứ?
" Các ngươi bớt diễn trò, đây là đâu?" Cự Giải bị cả đống cận vệ mặc hắc phục bao vây xung quanh làm khó chịu, hỏi hai tên đang diễn trò trước mặt mình.
" Phân Đà ma giáo, đây là chỗ ở của phó giáo chủ_ Hương Hoa lâu." Niên Luân quay qua nói, sau đó mới nhận ra mình lỡ lời.
Sao tui ngu vậy nè trời T^T
" À..." Cự Giải bắt đầu cảm thấy, hình như mình mới phá hiện ra một điều gì đó...
Ma Kết...Có liên quan đến ma giáo à...?
.
.
.
.
._____
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
De TodoTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...